Tay lái bánh bèo để làm gì?

Trước khi lên đường, Táo và Khunie đã trao đổi hàng trăm lần về việc hai đứa đi chung một xe hay đi hai xe riêng. Thực ra không phải trao đổi, mà đều là Táo kêu gào đòi đi mỗi người một xe, nhưng Khunie thì không chịu. Cuối cùng, Táo vẫn phải chiều Khunie đi chung một xe, Táo sẽ thường lái buổi chiều, khi mà Khunie buồn ngủ. Và đó cũng là lúc mà Táo nhận ra, tay lái bánh bèo là gì giữa cuộc đời này.

DSCF1312

Chưa nói đến khoảng cách quãng đường, Tây Bắc thì vẫn luôn nổi tiếng với những cung đường đèo và con gái thì vẫn gắn liền với thương hiệu tay lái yếu và lái xe nhưng không nhìn đường. Mỗi khi Khunie từ phía sau trèo lên xe, luôn luôn có một số ánh mắt kỳ quái khó hiểu nhìn chằm chằm vào Khunie, rồi lại nhìn sang Táo. Không ít lần, các cô các chú quán nước nhìn Táo rồi lại nhìn Khunie nghi ngờ: “Ơ, thế bạn gái lại đèo à?” – “Dạ” hai đứa cười cười rồi phóng đi mất hút.

Quốc lộ và cả những đoạn đèo ít xe máy, lại càng không có bánh bèo nào cầm lái mấy cung phượt, chủ yếu là ô tô tải: tải nhỏ, tải to, và tải to nhất là container cùng các anh các chú mà Táo nghĩ là dày dặn kinh nghiệm, vậy nên nghiễm nhiên, vị trí hoa hậu đã thuộc về Táo, như bao lâu nay Táo hằng mơ ước.

DSCF09172

Đã bao lần vượt láo không xi nhan, một phần do lười còn chủ yếu do quên, mà thường cứ khi đến ngang thân xe mới nhớ ra, liền ngó một cái vào cửa kính lái thăm dò. Lần nào cũng thấy các anh các chú liếc qua rồi gật đầu một cái, chắc ý muốn nói “Không thèm chấp mày, con bánh bèo”. Có một lần loanh quanh một cái đuôi xe 5 7 lần anh lái xe nhất định không cho vượt, chợt nhớ ra mình chưa xin. Vừa mới nhẹ nhàng gạt xi nhan một cái, anh đã đánh hẳn tay lái vào lề đường bên phải, giảm tốc, lại còn nhìn ra cửa sổ cười. Nếu anh cười thật thì chắc muốn nói: “Em là hoa hậu, cả phần đường còn lại nhường hết cho em toả sáng” – Dạ, được vậy thì còn gì bằng. Còn nếu anh cười đểu, thì chắc anh đang nghĩ: “Bố nhường cho mày đi đấy con ranh” – Dạ, có vậy thì em cũng xin nở một nụ cười hoa hậu thân thiện từ đằng sau lớp khẩu trang rồi thêm một tầng khăn đa năng nữa, anh cứ nhường là em xin hết.

Táo cứ tưởng các anh xe máy cũng dễ thương như các anh xe tải, nhưng có vẻ Táo đã hơi nhầm khi mà vị trí hoa hậu lại không phải đối tượng nằm trong danh sách ưu tiên. Dù ít, nhưng đã một vài lần, bằng tất cả những sự nghi ngờ trên, có một vài anh nào đó vô tình hữu ý tạt đầu xe em, vô tình hữu ý thử tay lái bánh bèo của em. Cũng may, em không thuộc quân số của đội Ninja. Em bánh bèo thật, ngoan ngoãn về số nhường đường, chứ gặp phải chị Ninja chắc các anh hoặc không có cửa để tạt lần tiếp theo, hoặc giữa núi rừng sẽ vang vọng bản giao hưởng mang tên anh. Cũng một vài lần, lại một vài anh nào đó cua đèo lấn quá nửa làn của em, lúc là anh Exciter, lúc là anh phân khối lớn. Không biết có phải do Táo là hoa hậu nên các anh muốn thu hút sự chú ý hay chăng. Nhưng cũng may, bởi Táo là bánh bèo, lại là hoa hậu nên cần phải giữ vững tinh thần lạc quan thân thiện, chứ giả dụ lỡ Táo có là một trang nam tử, thuận chân đạp một phát thì không biết giờ này gió thoảng phương trời nao.

Bởi vậy mới nói, bánh bèo vẫn là để yêu thương chứ không phải để so đo và bắt nạt. Giả dụ bánh bèo có lấn làn thì được nhưng các anh thì không. Đàn ông con trai phải bao dung rộng lượng, như mấy anh mấy chú xe tải kìa, đi đường gặp bánh bèo thì phải nhường đường, phải không thèm chấp, phải biết yêu thương bánh bèo thì đổi lại mới có bánh bèo yêu thương. Còn các bánh bèo, cứ ngoan là sẽ có cả thế giới 😉

Vạn dặm bình an!

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s