Bàn Phím Hỏng

Máy tính bị lỗi Win, không những hỏng mấy phần mềm offfice mà ngay cả bàn phím cũng dần dần liệt mất đi vài nút. Hôm nay bấm không được chữ A, ngày mai mở ra đã thấy EHG gì gì cũng hỏng nốt, chỉ đành dùng chuột lụi cụi chỏ chỏ mấy cái vào bàn phím ảo trên màn hình để điền được mật mã vào máy tính, sau đó liền hạn chế tối đa việc phải gõ chữ.

Tối về sửa lại bài cho ABC.
À ừ nhỉ, bàn phím hỏng, thôi mai sửa.
Tối về gửi mail trả lời cho đối tác.
À quên, bàn phím hỏng, thôi mai gửi.

Ngay cả cái comment đơn giản, sửa lại vài câu trong bài blog cũng phải để dành tới ngày mai. Mà ngày mai thì… sau một giấc ngủ say mọi thứ lại mới tinh như chưa từng xảy đến.

Thời buổi công nghệ, thời gian gõ bàn phím còn nhiều hơn thời gian nói chuyện thông thường. Một buổi tối ở nhà, sau khi ăn cơm và uống trà cùng bố mẹ, tôi lên phòng riêng lúc thì học ngoại ngữ, lúc thì lên mạng nói chuyện với bạn bè, tìm kiếm thông tin hoặc dạo một vòng đọc blog của người khác. Nói là sống ảo cũng không sai, khi mà cái bàn phím hỏng chính là bức tường kính dày ngăn cách căn phòng nhỏ của tôi với cả thế giới, giống như một người nghe được, nhìn thấy được nhưng không được phép nói, chẳng cách nào để phản hồi lại thông tin

Ngày xưa những người thích viết, chỉ cần một cây bút đủ mực là tờ giấy nào rồi cũng sẽ biến thành kín chữ. Hồi còn sống, ông nội tôi thích làm thơ nên trong nhà không bao giờ thiếu bút. Mỗi khi nghĩ ra ý nào mới, ông lại xé tạm tờ lịch ngày rồi viết ra mặt sau của nó. Dần dần, tập thơ của ông đóng lại cũng thành một quyển lịch nguyên vẹn của năm cũ. Ông vẫn bảo phải chịu khó ghi lại bất cứ ý nào mà mình cho là hay, là có ý nghĩa nếu không sau này sẽ quên mất.

Hồi đi học, tôi có sở thích viết linh tinh ra giấy nháp. Vở có thể không ghi bài đầy đủ, nhưng lật trang cuối lúc nào cũng chằng chịt mấy cái tên đâu đâu, mấy dòng lời bài hát nào đó. Chỉ cần có bút trong tay, tôi nhất định phải viết ra một vài chữ gì đó, vẽ nguệch ngoạc vài đường lên giấy mới chịu.

Khi mới học gõ, lạch cạch từng chữ cái một thì tôi vẫn mạnh miệng tuyên bố mình thích viết bút mực hơn, muốn lưu lại bút tích bằng nét viết của chính mình để nó mang dấu ấn cá nhân hơn, vì nét chữ nết người. Cũng bởi vì giống như bây giờ, tôi sẽ nhớ ông nội hơn khi nhìn vào những tập lịch đóng ghim, những nét chữ nghiêng gạch xóa vài ba chỗ hơn là cũng những dòng chữ ấy được in lại gọn gàng. Thế nhưng, đến khi gõ quen tay chẳng cần nhìn bàn phím, đến khi tốc độ gõ đã đuổi kịp tốc độ suy nghĩ thì bút viết đẹp mấy cũng không thể thay thế ngược lại cho bàn phím được.

Cũng giống như có bút trong tay, bây giờ có bàn phím trước mắt là tôi lại chẳng thể ngồi yên nổi, nhất định phải gõ vài dòng, dù đôi khi không biết là mình đang viết những gì. Một vài bài trong blog của tôi chính là như vậy, chính là tôi cứ ngồi như thôi miên vào màn hình vào bắt đầu gõ bất cứ gì đang hiện ra trong đầu, rồi đăng bài lên và quên bẵng nó đi. Để nhiều khi vào tìm đọc lại blog của chính mình lại giật mình phát hiện: “Ôi, những dòng như thế này sao lại là do mình viết ra nhỉ? Hóa ra mình từng có suy nghĩ như vậy”…

Và như thế, bàn phím dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi ngày. Rồi khi nó mất đi vài nút, thì mọi thứ bỗng như ngưng đọng lại đằng sau lớp kính dày, khi mà thế giới bên ngoài kia vẫn không ngừng chuyển động. Có cảm giác như, khi tôi không gõ phím, mỗi một ngày trôi qua sẽ đều biến thành những mảnh ghép còn thiếu, trống rỗng.

Lại nghĩ đến các bạn nhà báo, nhà văn, các bạn copywriter… đang viết dở dang bản thảo mà đột nhiên bàn phím hỏng, chắc phải nổi điên lên chứ đùa ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s