An Giang – Làng Chăm đạo Hồi

– Còn bao xa nữa thì tới bến Châu Giang?

– Chắc khoảng 3 cây số nữa, phóng to bản đồ lên coi

– Hey, ở gần đây ghi có một thánh đường Hồi giáo này

– Hả? Thánh đường Hồi giáo á?

Đúng rồi, là thánh đường Hồi Giáo. Tôi trước đó hoàn toàn không có khái niệm gì về Hồi Giáo tại Việt Nam, chưa từng nhìn thấy bất cứ thánh đường Hồi Giáo nào, cũng như chưa từng gặp bất cứ người Việt Nam nào theo Đạo Hồi.

Thánh đường Jamiul Azhar nằm cách bến phà Châu Giang chỉ hơn 1 cây số, là thánh đường Hồi Giáo của người Chăm lớn nhất của khu vực An Giang. Khoảng ba giờ chiều trước thánh đường, chúng tôi dừng xe dựng ở dưới một gốc cây có bóng mát nhỏ trong sân. Thánh đường và giảng đường bên cạnh sơn tường trắng, sáng lóa trong cái nắng gắt chiều miền Tây. Chính giữa sân là một hồ nước nhỏ.

DSCF1926

 

Khác với các thành đường nhỏ chỉ là nơi làm lễ cầu nguyện hàng ngày, đây còn là trường học Đạo Hồi cho các em từ khoảng 6 đến 13 tuổi, bao gồm một ký túc xá nhỏ. Bên trong lớp học, thầy và học trò đều mặc áo dài trắng và đội mũ trắng giống như hình ảnh những tôi thỉnh thoảng có nhìn thấy trên TV. Trước đây tôi từng đến Châu Đốc, cũng từng đi thuyền qua Châu Giang ghé vào xóm dệt của người Chăm, nhưng những hình ảnh này thì hoàn toàn lạ lẫm.

Khu giảng đường có hai lớp học, một lớp đang được thầy dạy chữ Ả-rập và đọc lại theo thầy, lớp bên cạnh học trò đang ngồi tự học, tự làm bài tập của mình.

DSCF1921

Thằng nhóc ngồi đầu tiên trong ảnh, cứ giơ ống kính lên nó liền lấy tay che mặt. Lúc đó bọn nhỏ vừa được thầy cho nghỉ giữa giờ, tôi nói tụi nó cho tôi chụp một tấm hình, mấy đứa đều không ý kiến gì, nó cũng không phản đối, chỉ riêng mặt là nhất định không cho chụp. Mấy đứa nhóc bố mẹ gửi lên đây học, có đứa ở quanh An Giang, có đứa Bình Phước, rồi tận dưới Vũng Tàu. Lên đây, học tiếng Chăm, tiếng Ả-rập rồi học dần dần Kinh Qur’an (Koran). Những bạn lớn đã học thuộc bộ Kinh và được các thầy nhận xét là có khả năng lĩnh hội và hiểu sâu sắc giáo lý sẽ được gửi đi du học ở những quốc gia lân cận như Indonesia, Malaysia, hoặc các quốc gia Ả-rập để học lên cao hơn.

DSCF1922

Trừ những ngày nghỉ được bố mẹ đón về nhà, hoặc trừ khi được cho phép, còn nếu không mấy đứa không bao giờ được bước chân ra khỏi cánh cổng ngoài kia. Mọi hoạt động sinh hoạt đều chỉ được phép giới hạn trong khu vực của thánh đường. Nghe thì có vẻ khá bí bách, nhưng thực tế khu phía sau thánh đường khá rộng, đủ chỗ để chiều chiều mấy đứa có thể chơi đá bóng, hoặc dạy nhau tập xe đạp chạy loanh quanh. Bọn trẻ khá ngoan, ngày ngày đều chăm chỉ học chữ, học Kinh và đúng giờ cầu nguyện cũng như tuân thủ theo nếp sinh hoạt của thánh đường. Cũng có những đứa đến tuổi mới lớn, thỉnh thoảng trốn ra ngoài chơi game bị thầy bắt phạt vài lần. Ở trường có một thầy quản giáo khá lớn tuổi mà đứa học trò nào cũng sợ, nghiêm khắc, chỉ cần quát một câu là cả đám sợ xanh mắt mèo, thế nhưng có vẻ đứa nào đứa nấy cũng đều rất quý thầy.

DSCF1924

Thực phẩm trong thánh đường thường không được mua ở chợ hoặc các khu vực lân cận, mà được nhập từ nước ngoài, hoặc từ những địa chỉ đảm bảo sự tôn nghiêm phù hợp với quy cách và những luật lệ rất phức tạp, nghiêm khắc khi xử lý thực phẩm cho người Hồi giáo (hay còn được gọi là halal). Người theo đạo Hồi kiêng ăn thịt lợn, các loại gia cầm có thể bay, những động vật vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. Trước khi giết mổ động vật, cần có nhiều người trong tôn giáo cầu nguyện, người Hồi giáo không ăn thịt khi đã chết trước khi giết mổ hoặc giết mổ nhưng chưa được cầu nguyện.

DSCF1927

Theo lời kể của một thầy giáo, những người Hồi giáo cho rằng trong cuộc đời họ nếu có đủ điều kiện về sức khỏe và kinh tế thì điều buộc phải làm ít nhất một lần trong đời chính là hành hương đến thánh địa Jerusalem; cùng với đó là thế giới quan, những quan điểm, nhận thức của người Hồi Giáo về nhân sinh, về thế giới, về tôn giáo được ghi lại trong Kinh Qur’an (Koran). Mỗi ngày, người Hồi Giáo có những khung giờ làm lễ nhất định. Vào những khung giờ đó, cách tốt nhất đối với một người theo đạo là tới một thánh đường gần nhất để làm lễ cùng với mọi người, hoặc nếu vào những trường hợp bất khả kháng, người ta có thể hành lễ ngay trên đường, tại nơi làm việc hoặc hành lễ trong tâm thức của mình.

Hôm đó, còn chừng gần một tiếng nữa sẽ tới giờ lễ buổi chiều, chúng tôi muốn tranh thủ đi lòng vòng khu dân cư xung quanh trong thời gian chờ đợi, vòng qua bên thánh đường nhỏ hơn ngay gần đó, ngang qua làng dệt giờ đã không còn nhiều người theo nghề nữa, rồi ngồi uống nước tại một quán nhỏ gần bến phà.

Đáng tiếc rằng khi quay lại thánh đường bằng một lối đi khác để dự buổi lễ chúng tôi vô tình bị đi lạc đường một đoạn, đến nơi cũng là lúc mọi người vừa hoàn thành buổi lễ chậm rãi ra về. Hai đứa tôi, đứng ngẩn ngơ một lúc vì tiếc nuối, cũng đành vẫy tay chào mấy đứa nhóc hồi nãy rồi quay đi. Qua phà, sang Châu Đốc đón hoàng hôn.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Vương Quốc Anh 王國英

Đêm đêm xem trăng sao mê say thiên văn, ngân nga vu vơ đôi câu ca linh tinh.

CMYP

Chai MingYang Photography

Endless Roaming

An Aussie that loves to Roam about our globe #happytravels

Góc nhà My

Bàn về chuyện học và chuyện đọc

%d bloggers like this: