Hẹn hò Đồng Văn cậu thấy sao?

Này, nghe nói cậu cũng thích Hà Giang, vậy tháng 9 mình hẹn nhau ở Đồng Văn nhé!

Tớ sẽ đến trước, ở Quản Bạ một đêm và đợi cậu tới vào sớm ngày hôm sau, để cùng nhau chạy đoạn đường qua trấn Yên Minh, rồi qua những con dốc lởm chởm đá đang dở chừng xây lấp.

Hay cậu muốn mình tới Đồng Văn rồi gặp nhau luôn tại đó? Nhưng nếu như vậy, sẽ rất đáng tiếc cho quãng đường đèo xanh ngút tầm mắt, xanh cây lá xanh núi đồi hòa lẫn màu xanh nền trời ngày mua thu rất trong. Tớ thích cả những đoạn đường bên núi đầy hoa dại. Mà tớ thì muốn có cậu bên cạnh cùng đi qua những khoảng không ấy.

DSCF1194

Cậu đã nghe về Dốc Thẩm Mã rồi chứ? Đoạn đường mấy con dốc “thử sức ngựa” ngoằn nghoèo nối liền nhau mà người ta hay chụp hình ở đường lên Đồng Văn ấy. Trên đỉnh dốc có một khúc đường tránh, cũng là một trạm dừng chân nhỏ. Tớ nghĩ cậu sẽ thích đứng đó, chụp vài tấm ảnh xuống dưới cung đường vừa đi qua, rồi trò chuyện dăm ba câu với bọn nhóc hay tụ tập bán hoa rừng quanh đó. Mấy đứa nhóc nhỏ xíu mặt lấm lem đen nhẻm dưới cái nắng hanh mà vẫn thật xinh đẹp. Bọn nó lúc nào cũng vui vẻ nô đùa, nói đủ thứ chuyện trên đời, tạo dáng chụp ảnh cũng rất chuyên nghiệp. Cậu sẽ mua một bó hoa rừng tặng tớ chứ? Hay là thôi đi, hoa cậu có thể mua nhưng đừng tặng tớ. Tớ cũng không biết phải làm gì với chỗ hoa đó, ngắm hoa mọc ven đường sẽ thích hơn.

DSCF1182

Nếu như chúng mình đi cùng nhau, hẳn đoạn đường đến Nhà của Pao với những vườn đào mơ mận cánh mỏng hai bên đường sẽ còn trở nên thơ mộng hơn nữa, bởi tháng 9 đôi khi sẽ có hoa nở trái mùa.

Tớ thích những đoạn tường xếp bằng đá tảng, những ngôi nhà trình tường màu vàng đất, gác hai bằng gỗ thẫm màu treo những dây ngô còn chưa dỡ hạt và cả những mái ngói xám đầy rêu ẩm. Mấy cây đào trồng ngoài sân trước, tam giác mạch hoa đã nở trắng vườn là những chi tiết cuối cùng để tạo nên một bức tranh Lũng Cẩm mơ màng khiến người ta rung động.

Này, nhìn mấy chú vịt con túm tụm lại nghịch vũng nước mưa đọng ở cái hố nhỏ trong sân. Mấy đứa nó là đang khát nước, đang muốn tắm hay đang tự mình soi gương nhỉ? Thôi kệ nó đi, cậu xem trên bờ tường có chậu hoa gì đẹp vậy, tớ không biết gì về hoa hết, nhưng nhìn mà xem, sáng lấp lánh dưới nắng luôn kìa.

dscf1216.jpgÀ, hôm qua tớ có xem trên một kênh truyền hình, họ nói về Dinh Nhà Vương. Rằng nơi đó hiện giờ đang có một chút mâu thuẫn nhỏ giữa gia đình con cháu Vua Mèo và những người quản lý di tích. Rằng có thể họ sẽ cho đóng cửa để cải tạo theo đúng nguyên bản ngôi nhà. Vậy nếu không đi ngay, có thể mình sẽ không còn được thăm nơi đó nữa, dinh thự của người từng đứng đầu cai quản cả vùng cao nguyên đá Đồng Văn rộng lớn.

Tớ đi theo chân chị hướng dẫn nghe kể chuyện cuộc đời Vua Mèo, nói về kiến trúc của Dinh là tổng hòa của 3 nền văn hóa: Trung Quốc, người Mông và Pháp, cùng những nguyên vật liệu đắt tiền, mất nhiều công vận chuyển từ miền xuôi, từ nước ngoài lên tận vùng núi cao. Còn cậu, tớ nghĩ cậu thích lang thang từ căn phòng này qua căn phòng khác, ngắm nghía rồi tự tha thẩn một mình. Có lúc thấy dáng cậu lướt qua phía sau khung cửa gỗ phía đối diện, đi thêm vài bước ngẩng đầu lên đã thấy bóng lưng quen thuộc ở lan can trên lầu.

Tấm hình tớ chụp khung cửa sổ, cậu chắc chắn sẽ lại nói tớ toàn chụp mấy thứ kỳ quái vớ vẩn. Lần này tớ nhất định sẽ chụp cậu nữa, để coi cuối cùng cậu sẽ là thứ kỳ quái hay vớ vẩn. Hay rồi lại qua loa chữa lại, rằng chỉ là hay chụp mấy thứ kỳ lạ thôi, chứ không phải cái nào cũng đều như vậy.

DSCF1262

Đó, nếu tới tận Đồng Văn rồi mới gặp nhau, đã lỡ mất bao nhiêu kỷ niệm trên đường. Đồng Văn bé xíu có một đoạn ngắn, nhưng tớ thích mê cái tiết trời thu vào tối muộn. Nghỉ ngơi một chút sau quãng đường dài, mình có thể dạo quanh mấy con đường nhỏ rồi tìm một chỗ lấp đầy cái dạ dày đói meo. Lẩu thắng cố mà người ta nói nhất định phải thử khi lên Cao nguyên đá, cậu biết về nó rồi chứ, vì làm cho khách du lịch nên đã xử lý kỹ hơn nhiều rồi, cậu muốn thử không?

Buổi tối Đồng Văn chẳng có gì, thế nhưng tớ lại thích cái chẳng có gì ấy. Yên tĩnh một chút, để nói chuyện với cậu thêm vài câu rồi vài câu nữa.

Sáng hôm sau tớ sẽ cố gắng dậy sớm, để cùng với cậu đi chợ phiên ngày Chủ Nhật. Dạo quanh một vòng ăn thử mấy món quà vặt trong chợ mà tớ chưa từng ăn trước đó. Chợ Chủ Nhật đông đúc, người ta bán đủ các loại hoa quả, đồ ăn, đồ nông sản, đồ dùng gia đình. Ở cuối chợ gia cầm gia súc có cả, mèo con chó con nguyên một đàn, thiệt, người ta còn dắt cả trâu bò bê nghé tới chợ bán luôn nữa. Sôi động và nhộn nhịp vô cùng.

Lần này nếu để quên điện thoại, tớ nhất định sẽ bám chặt tay cậu để không bị lạc nhau nếu tớ đang mải nhìn mấy con lợn rừng mà cậu lại lỡ chân đi quá dăm ba bước. Bởi chớp mắt quay lại không nhìn thấy cậu tớ lại phải đi tìm, và tớ biết trong dòng người đông đúc, nếu như thấy bóng cậu thoáng qua tớ sẽ bị lỡ một nhịp tim mất. Mà tớ thì không muốn rung động với cậu thêm nữa, tớ không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, hừ.

Rồi chúng mình hãy cứ thảnh thơi, lười biếng mà tận hưởng buổi sáng đẹp trời đó bằng một tách cà phê trong phố cổ. Thời tiết mùa thu thật tuyệt, khiến tớ không muốn rời xa nơi này chút nào.

DSCF1296

Nhưng còn cột cờ Lũng Cú mà buổi chiều hôm trước mình chưa kịp đi nữa. Đã mất công lên tới Hà Giang rồi, không lẽ lại có thể bỏ qua điểm địa đầu Tổ Quốc. Đường lên Lũng Cú có hơi hẹp, hơi trắc trở nhưng vẫn có những đoạn dốc thật cao, nhìn xuống những rặng núi và thung lũng thẫm xanh bên dưới ngày nắng đẹp vô cùng. Dưới chân cột cờ tớ sẽ chụp một tấm ảnh check-in sống ảo, rồi trèo lên trên để có thể nhìn bao quát ra bốn phương. Ngay bên kia đã là Trung Quốc, nghe nói mấy chiếc flycam không được phép bay sang phía đó, nhưng thực ra cũng đâu có gì đặc biệt để xem, vẫn là rừng núi, vẫn là những đoạn đường đất đá.

Đầu giờ chiều phải quay về Đồng Văn thôi, mình sẽ phải lên Cao Nguyên Đá ngắm dòng Nho Quế xanh biếc từ trên đỉnh Mã Pí Lèng, rồi chạy xuôi theo những con dốc xuống núi, dọc con đường Hạnh Phúc để kịp về Mèo Vạc trước khi trời tối.

Cậu nói xem, Cao Nguyên Đá có phải họ mang đá trồng vào cao nguyên hay không, sao trên đất lại có đá mọc lên với đám cỏ. Tớ đã chụp dòng Nho Quế không biết bao nhiêu lần, muốn lấy cả con đèo sườn núi lưng chừng kia mà chụp bao nhiêu muốn xóa bỏ bấy nhiêu. Chắc nó không muốn tớ chăm chăm vào màn hình máy ảnh. Vậy đành cất đi để nhìn nó bằng mắt vậy, tận hưởng cái thoáng đãng của chiều tà trên con đèo mang danh Vua của những cung đường trước khi mặt trời khuất núi.

Tớ biết có mấy chỗ họ tổ chức tour chèo SUP và Kayak dọc trên sông Nho Quế này, đợi khi có dịp, chúng mình cùng đăng ký tham gia nhé. Nếu đứng trên SUP và chèo theo con sông, hai bên là vách núi dựng đứng hẳn sẽ rất tuyệt, giống như mấy hiệp khách độc hành trong truyện kiếm hiệp bỏ thiên hạ lên vùng sơn cước thong dong an nhàn vậy. Tớ cũng thích độc hành đấy, nhưng vẫn thích đi cùng với cậu hơn.

DSCF1335

Trời đã có vẻ đã tối dần rồi, nhưng không sao, bởi đoạn đường phía trước nhẹ nhàng lắm, cứ nhả tay ga chầm chậm nó sẽ tự trôi về Mèo Vạc thôi.

Vậy tháng chín để dành hẹn hò nhé. Tớ và cậu, ở Đồng Văn.

One thought on “Hẹn hò Đồng Văn cậu thấy sao?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s