Nếu để đặt tên, có lẽ “Chuyến xuyên Việt để dành check-in cho lần sau” là một trong những cái tên phù hợp nhất để đặt cho chuyến đi của chúng tôi cuối 2018. Không phải chưa từng check-in trong chuyến đi, cũng không phải không có ý định check-in, mà những điểm người ta hay check-in ở khắp mọi miền thì chúng tôi lại thường quên không chụp lại một tấm ảnh, có nơi thậm chí còn quên không đến.

Mộc Châu không check-in đồi chè. Sơn La Điện Biên không check-in đèo Pha Đin
Sapa không Fanxipan, không Cát Cát, không nhà thờ, không Tả Van
Hà Giang không check-in Mã Pí Lèng.
Đà Lạt không quảng trường Lâm Viên, không trường Cao đẳng Sư Phạm (Riêng Đà Lạt phải nói là không gì cả mới đúng).
Sài Gòn không nhà thờ Đức Bà, không Bitexco không Landmark81.
Mũi Cà Mau không check-in Đất Mũi
Bình Thuận – Ninh Thuận không đồi cát Mũi Né. Phú Yên không Mũi Điện Cực Đông
Hội An không check-in, đi qua Đà Nẵng không dừng lại. Huế không check-in Đại Nội
…
Nhiều khi tôi chợt nghĩ: “Rốt cuộc thì chúng tôi đã làm cái quái gì nhỉ?”

Chắc có lẽ hai đứa chúng tôi không hẹn mà cùng nghĩ sẽ đi thêm một chuyến nữa để check-in, chỉ là chưa ai kịp nói cái ý định đó ra cho người kia biết.
Người ta vẫn hay nói đùa nhau về những chuyến đi quá vội vàng gấp gáp, rằng “Đi du lịch chỉ để check-in thôi hả?”, nhưng trên thực tế, tôi thấy việc check-in hết các điểm đến khá là khó thực hiện, khá công phu và vất vả chứ không hề nhẹ nhàng như người ta hay nói. Tôi cá rằng nếu đi thêm một chuyến nữa, dù có cố ý đánh dấu để ghé qua, thì bằng một cách nào đó việc check-in ở những địa điểm nêu trên cũng vẫn sẽ bị bỏ sót lại sau chuyến đi, và sẽ có hàng ti tỉ lý do dành cho nó.
Tôi từng hai lần leo Fanxipan bằng chân trước khi người ta xây cáp treo lên tới tận đỉnh núi, không một tấm ảnh và lần này chúng tôi không lên núi, vậy là chẳng có tấm nào với nóc nhà Đông Dương.
Tôi đi đồi chè Mộc Châu mấy lần, cũng từng vài lần chụp ảnh tại đó nên lần này bỏ qua không chụp nữa.
Mấy hôm ở Đà Lạt Khunie bị ốm, một mình tôi dạo khu trung tâm, mà tôi khi đi một mình thường ngại cầm máy ảnh tự chụp.
Hôm ở Mũi Cà Mau, hai đứa thống nhất quan điểm không ra Mũi Đất, vì lười. Trên đường lái xe từ Nha Trang tới Tuy Hòa, chúng tôi có dừng lại ở đường rẽ ra Mũi Điện – Cực Đông, suy nghĩ mất 3 phút về việc dựng xe tại đó và đi bộ men theo con đường có xây bậc để lên ngọn hải đăng, nhưng cũng tại vì lười biếng, đành bảo nhau bỏ qua, lái xe đi thêm một đoạn nữa sẽ được nhìn thấy nó từ phía xa.

Còn lúc ở Mũi Né đi Ninh Thuận, đến đúng đoạn đồi cát thì không hiểu tôi đã nghĩ gì mà đi vào con đường phía trong thay cho con đường biển. Và cũng không hiểu lúc đó Khunie bị làm sao mà lại không nhắc tôi rẽ chuyển cung đường. Mãi đến tận khi đã tới Phan Rang chúng tôi mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ mất. Đoạn đường này là đoạn tiếc nuối nhất, đúng là phải quay lại một lần nữa thật.

Cả ngàn lý do mà tôi có thể kể ra để biện minh cho việc không check-in của mình. Thực ra không chỉ trong chuyến xuyên Việt này, mà trong mỗi chuyến đi trước đó cũng đều như vậy. Lúc trên đường tôi đều có suy nghĩ: “Thôi check-in để làm gì đâu, mình đến đây, mình trải nghiệm là được rồi” chỉ bởi một lý do duy nhất là ngại lấy máy ảnh ra khỏi ba lô. Nhưng tại không check-in, sau này mỗi lần muốn giới thiệu điểm đến cho ai đó cũng không có lấy một bức hình làm ví dụ, hoặc khi nhìn thấy trên mạng có những bức ảnh xinh đẹp của một ai đó tại những địa điểm đã từng đi qua lại cảm thấy ghen tỵ vô cùng. Và mỗi lần mỗi lần tôi đều lại băn khoăn tự hỏi, rằng rốt cuộc thì tôi đã làm những gì để đến một tấm hình đơn giản như vậy thôi cũng không có, tự trách bản thân mình đãng trí và thật là dở hơi.
Thế nhưng rồi đến chuyến đi tiếp theo, vòng tuần hoàn đó lại lặp lại. Có lẽ việc háo hức khám phá địa điểm, việc tìm kiếm các hoạt động để tham gia và rồi bận rộn sắp xếp, thực hiện các hoạt động đó đã khiến tôi quên mất việc phải chụp lại một tấm hình bản thân mình với biểu tượng của điểm đến. Và mỗi lần như vậy, trở về đều mang theo một chút tiếc nuối.

Nhưng tôi nghĩ như vậy cũng tốt. Chẳng phải người ta luôn nói sau mỗi chuyến đi phải mang lại cho mình được một điều gì đó hay sao. Tôi mỗi nơi đều gom một chút nuối tiếc mang về cất giữ. Đổi lại nếu không có gì để nuối tiếc có khi tôi lại cảm thấy chuyến đi không được trọn vẹn, bởi dù gì thì phải có nuối tiếc người ta mới lại nhớ nhau và sẽ quay lại tìm nhau chứ!
Lần sau, tôi sẽ chỉ đi để chụp ảnh check-in thôi. Thật!