Điện Biên – Chỉ có nhớ và nhớ hơn

Hôm qua ở nhà bố làm món măng chua xào, vừa vào bếp ngửi thấy mùi thơm xực lên  như một cú đánh trực diện vào khứu giác và cả vào ký ức. Hình ảnh và cả những thứ mùi vị, cảm giác khi ở Điện Biên ngay lập tức hiện ra sống động, chuyển cảnh không ngừng. Nhớ Tây Bắc, nhớ Điện Biên da diết.

Điện Biên là nơi mà tôi đã rất hay tưởng tượng về trong những ngày còn đi học, cũng là khi mà bố tôi còn làm việc và thường xuyên đi công tác Tây Bắc. Bố hay mang về một thứ gì đó từ Điện Biên, có lúc là măng rừng, có lúc là gạo nếp nương, có lúc lại là dao thớt. Nếu liệt kê “đặc sản” của Điện Biên, tôi nghĩ người ta phải thêm cả các loại dao vào danh sách, bởi cứ hễ nói đi Điện Biên là chắc chắn sẽ có người nhờ mua giúp mấy con dao.

Tôi tới Điện Biên 2 lần, rõ ràng đều vào ngày mùa hè nhưng trong suy nghĩ của tôi lúc nào cũng tồn tại những hình ảnh như thể tôi đã từng ở đó vào mùa xuân. Chắc có lẽ nhưng thước phim hoa ban hoa đào mùa xuân người ta hay chiếu trên TV đẹp quá, đến mức tôi cứ ngỡ mình đang ở trong đó và không thể nào thoát ra khỏi nó được.

Ở Điện Biên, nếu như không đi trekking Cực Tây A Pa Chải thì các địa điểm mà trước kia là những căn cứ quan trọng của chiến dịch Điện Biên Phủ là những nơi bắt buộc phải đến. Những đồi A1, D1 nằm ngay trung tâm thành phố, hay ra phía ngoài một chút, qua cầu Mường Thanh sang bên kia sông Nậm Rốm là hầm chỉ huy của Christian de Castries thường được viết Tướng Đờ Cát, hay Đờ Ca-xtơ-ri.

Sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng có lẽ là điểm nằm cách trung tâm xa nhất, gần 20km theo hướng quốc lộ 279, qua một con đèo quanh hồ Pa Khoang vào trong bản. Khu nhà chỉ huy trung tâm nằm sâu một đoạn trong rừng, đi từ cổng vào khoảng chừng hơn một cây số, phải đi bộ, đường mòn nhiều đoạn rêu bám trơn trượt. Đi hết đoạn đường mòn sẽ tới chỗ các cô dân tộc bày bán mấy thứ đồ hoa quả, nấm linh chi, quả cây rừng, rượu ngâm và cả mấy món đồ bạc. Đó cũng chính thức là khu chỉ huy trung tâm.

DSCF0828

Bên trong khu trung tâm, các lán nằm cách khá xa nhau, bên cạnh mỗi lán là một hầm trú ẩn. Càng đi vào bên trong, chức vụ của các vị cán bộ cao dần lên và khu nhà cuối cùng là của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với một đường hầm xuyên núi tới lán của Thiếu tướng Hoàng Văn Thái. Từ Sở chỉ huy này đi lên cao hơn, đứng trên điểm cao nhất của núi Pú Đồn có thể quan sát toàn bộ thành phố Điện Biên Phủ, thung lũng Mường Thanh và các cứ điểm trước kia của quân Pháp như đồi Him Lam, đồi Độc Lập, đồi D1, đồi C1, đồi A1… để từ đó lập ra các bản kế hoạch cho một chiến dịch thành công.

Ở Điện Biên Phủ, thích nhất là mỗi buổi chiều leo mấy bậc thang cao thật là cao lên tượng đài chiến thắng trên đồi D1, rồi trên đường đi xuống thì tiện ngồi lại trên một bậc thang bất kỳ nào đó ngắm mặt trời lặn phía trước, nhìn ánh nắng hòa vào màn sương hạ xuống thung lũng Mường Thanh. Dưới chân đồi, thành phố sẽ dần dần sáng lên những ánh đèn đường.

DSCF0809

DSCF0813

Buổi tối ở Điện Biên là thời điểm thích hợp nhất để trải nghiệm những tinh hoa ẩm thực núi rừng được miêu tả sinh động qua series vlog của Hoa Ban Food Youtube.

Hoa Ban Food, nghe tên đã thấy mùi Tây Bắc, là một kênh youtube rất nổi tiếng về ẩm thực và cuộc sống ở Tây Bắc qua các trải nghiệm của “ông Tân Hoa Ban”. Thực ra trước đó tôi không biết đến kênh youtube này (vì tôi sống khá cách xa xã hội), nhưng trong chuyến đi Tây Bắc này, “ông Tân Hoa Ban” là người được cặp đôi đồng hành nhắc đến nhiều nhất, với tần suất không dưới 20 lần mỗi ngày, nên “bằng một cách nào đó” thông tin này đã đi vào thế giới nhỏ bé của tôi một cách tự nhiên nhất.

Điện Biên nổi tiếng các loại lá, hạt gia vị từ núi rừng, như mắc khén hạt dổi, lá mắc mật…  tạo một sự pha trộn hoàn hảo đặc trưng, khiến người ta một khi đã sử dụng những gia vị như vậy, thì dù món ăn làm từ bất kỳ nguyên liệu nào cũng sẽ trở thành món ăn Tây Bắc. Biết phải dùng từ ngữ như thế nào để có thể miêu tả được những mùi vị ấy nhỉ, chỉ biết cách gọi chung là “mùi Tây Bắc”. Thế nhưng, Điện Biên có rất nhiều những loại gia vị không tên khác, mà nếu không phải người bản địa sẽ không thể nào tìm kiếm và biết cách sử dụng chúng. Chính những thứ không tên ấy đã tạo nên những hương vị không gì hấp dẫn hơn và không cách nào có thể quên được của ẩm thực Điện Biên. Tôi hiếm khi đưa ra một cái tên nào đó, nhưng có lẽ Dân Tộc Quán ở Điện Biên là một địa chỉ cần được ghi nhớ lại, để mỗi lần tới Điện Biên đều phải ghé qua ít nhất một lần, thỏa mãn nỗi nhớ niềm tương tư không dứt về các món ăn Tây Bắc.

Điện Biên bên ngoài những di tích là những bản làng yên bình của người Thái, họ ở nhà sàn với những mái ngói lợp đều tăm tắp. Họ không tập trung lại thành một khu dân cư lớn mà chia thành nhiều xóm nhỏ khoảng chừng hai mươi tới ba mươi hộ, có lẽ là người trong cùng một dòng tộc. Mỗi một dòng tộc lại ở chụm lại với nhau, bao xung quanh bởi ruộng lúa hay tựa lưng vào dãy núi phía sau. Ở Mường Phăng, hay suốt dọc con đường từ Điện Biên Phủ đi Mường Lay sau đó, cứ một đoạn đường lại thấy một xóm nhỏ như vậy thấp thoáng phía xa xa bên kia cánh đồng, nhỏ bé, bình dị và an yên. Đẹp nhất là mỗi chiều khi làn khói bếp tỏa ra một màu trắng đục khiến những ngôi nhà dưới chân núi kia trở nên ảo mờ, thực hư vô chừng.

Khi rời khỏi Điện Biên Phủ, chúng tôi lên đường đi Lai Châu theo QL12 qua thị xã Mường Lay. Tôi có quay lại một đoạn video ngắn bằng điện thoại trên đường đi, chất lượng không tốt, nhưng sau này mở ra xem lại, mỗi một lần xem lại thêm một lần cảm thán về cái vẻ đẹp đơn giản, dung dị mà vô cùng gây thương nhớ của Điện Biên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

CMYP

Chai MingYang Photography

Endless Roaming

An Aussie that loves to Roam about our globe #happytravels

Góc nhà My

Bàn về chuyện học và chuyện đọc

KIRA

A minimalist who seeks coziness

%d bloggers like this: