Tôi đọc hết cuốn sách này rồi đi

Tôi quen một cô gái có sở thích đọc sách. Chỉ có điều, ở trong cùng một khoảng thời gian thì thời lượng mà cô ấy đọc lại được phân chia cho nhiều quyển sách khác nhau, dành cho những không gian khác nhau: một cuốn ở đầu giường trước lúc đi ngủ, một cuốn ở văn phòng đọc giờ nghỉ trưa, một cuốn “ký gửi” ở quán cà phê quen thuộc, và một cuốn trong ba lô đọc vào bất cứ khoảng trống rảnh rỗi nào. Tiểu thuyết ngôn tình có, sách tâm linh có, du ký hành trình có và sách dạy kinh doanh cũng có.

Tôi từng thắc mắc với cô ấy rằng: liệu có lúc nào bị “tẩu hỏa nhập ma” bởi những thông tin khác nhau giữa những cuốn sách, khi mà thời gian đọc sách bị chia tách và trộn lẫn như thế?  Cô nói: Không. Mỗi một cuốn sách, bản thân nó đã tự tạo cho riêng mình một không gian nội tại độc lập nơi người đọc có thể đắm chìm, để khi thực sự chăm chú và nhập tâm vào nội dung cuốn sách, người ta sẽ chẳng thể nào mang từng dòng chữ riêng biệt đi ghép vào bất cứ một trang giấy in nào khác mà có thể nhầm lẫn được.

Huống chi bản thân cô ấy cũng lại tạo ra những không gian ngoại tại cố định dành cho từng cuốn sách. Như mỗi khi nghĩ về buổi tối ở nhà, sẽ chợt nhớ đến một vài dòng trong cuốn viết về Phật Giáo đặt đầu giường. Như mỗi lúc ngồi rảnh trong phòng làm việc, xã hội Ấn Độ cũ cùng hình ảnh người yogi đi tìm chân lý cuộc đời lại được tái hiện sắc nét. Như mỗi lúc trong quán cà phê quen, thơ thẩn tưởng tượng ra những vùng đất lướt qua bên ngoài khung cửa sổ của đoàn tàu tốc hành Phương Đông. Những hình ảnh mà nếu đổi không gian cho nhau, sẽ không cách nào có thể xuất hiện được.

Tôi lại liên tưởng đến sở thích nghe nhạc của mình. Tôi có “thói quen” khi thích một bài hát nào đó sẽ nghe đi nghe lại nó suốt một khoảng thời gian dài, từ ba tuần cho tới một tháng, ngày nào cũng nghe rất nhiều lần. Bởi vậy gần như mỗi chuyến du lịch của tôi đều sẽ gắn liền với một bài hát, bài mà trong khoảng thời gian đó tôi đang yêu thích. Sau đó, khi tôi chuyển sang thích một bài hát mới, thì những bài mà tôi từng thích trước đây gần như đi vào quên lãng. Và khi bất chợt ở đâu đó vang lên giai điệu quen thuộc, toàn bộ hình ảnh của chuyến đi hoặc của quãng thời gian gắn với đoạn nhạc này lại đồng thời hiện lên sống động, như thể ngay tại thời điểm hiện tại đang lắng nghe nó, tôi đang đeo tai nghe bước qua từng con đường, từng góc phố, hay chìm trong khung cảnh riêng của đoạn quá khứ kia. Cũng có những bài hát mà sau này tôi không dám chủ động nghe lại nữa, bởi trong nó chứa quá nhiều những kỷ niệm và cảm xúc không nên chạm vào.

Tôi thường mang theo sách đọc khi đi du lịch, trong nhà ga sân bay, trên các chuyến tàu, chuyến xe, nhưng có lẽ quá bận rộn với lịch trình ở các điểm đến nên chưa bao giờ tôi đọc được trọn vẹn một cuốn sách ở một nơi nào cụ thể.

Tôi lúc nào cũng mơ có ai đó nuôi mình đi du lịch, đến một nơi mà tôi có thể ở lại đó hàng tuần trời, vừa để đi thăm thú lại vừa có thời gian rảnh để đọc hết một cuốn sách bất kỳ. Biết đâu tôi sẽ có duyên mà phát hiện ra một sợi dây liên kết vô hình nào đó giữa nội dung cuốn sách và nơi mà tôi đang dừng nghỉ. Để sau này, đối với tôi nó sẽ trở thành cuốn sách chỉ thuộc về một nơi nào đó, giống như mấy bài hát mà tôi thường nghe, cũng giống như mấy cuốn sách được phân loại rõ ràng của cô bạn.

Thời gian để đọc một cuốn sách, theo tôi, không phụ thuộc vào độ dày, mà nó hoặc sẽ nói cuốn sách đó thú vị và thu hút tới cỡ nào, hoặc sẽ cho bạn biết thời gian đó bạn bận rộn đến đâu. Trong một hành trình, nếu như tôi phải mất rất lâu mới đến được trang cuối cùng, thì có thể nơi đó có quá nhiều điều hấp dẫn, chiếm hết toàn bộ thời gian. Còn nếu như tôi hoàn thành nó thật nhanh, thì đó nhất định là nơi mà tôi được hoàn toàn thư giãn.

Hoặc giả dụ như khi có ai đó hỏi tôi định ở lại bao lâu, tôi sẽ không cần phải tính toán ngày mai sẽ đi thăm những điểm nào, ban đêm mấy giờ tàu sẽ chạy, mà có thể cầm cuốn sách để bên cạnh lên trả lời: “Tôi đọc hết cuốn sách này rồi đi”. Nghe thật ngầu nhỉ!!

5 thoughts on “Tôi đọc hết cuốn sách này rồi đi

  1. mình cũng toàn đọc mấy cuốn một lúc, ít nhất là 1 quyển trong kindle ở công ty, 1 quyển trong kindle ở nhà, thêm 2 quyển sách giấy ở nhà nữa. Kể cả có đang đọc quyển này mà gấp lại đọc sang quyển kia thì cũng không thấy sốc lắm, giống như tắt đèn ở phòng này để bật đèn phòng khác thôi.

    Chỉ có điều mình khá ghét đọc sách khi đi trên đường. Đi du lịch, đến nơi rồi, nằm gác chân đọc sách thì được, chứ đọc một tí ở bến tàu, một tí trong lúc đợi xe, mấy trang khi đợi boarding… nó ăn dè quá, không được cắn ngập răng, mất sướng.

    Like

    1. Uh có lần ngồi đọc ở ga tàu xong lúc đến giờ phải chạy thật nhanh lên tàu để mở ra đọc tiếp không sợ quên mất ý, lại phải đọc lại :))) Nhưng vẫn phải đọc lúc ngồi đợi vì k đọc gì thì chán lắm.

      Like

      1. mình sẽ để dành riêng một số loại sách nhất định để đọc lúc đợi, kiểu sách khoa học, ngắt nhiều chương nhiều đoạn, chứ đọc sách văn học mà đang hay lại đứt dây đàn thì tuột mood chết.

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s