Việt Nam 2018 – gom kỷ niệm lặt vặt

Đầu tiên xin ngược về chuyến đi Myanmar năm 2016, Táo đi một chặng trekking 2 ngày 1 đêm từ Kalaw đi Inle Lake. Trong đoàn, có một bạn người Đức lúc trên đường cứ nhất định phải bắt Táo trả lời bằng được lý do mà Táo lại đi chặng đó, vì đối với bạn thì: chưa từng thấy con gái châu Á đi trekking bao giờ, nhất là lại đi một mình =]]] Bạn ấy kể chuyến đi trước của bạn ấy là Việt Nam, thuê xe máy ở Sài Gòn chạy ra ngoài Bắc, trong suốt 1 tháng đi hết Vietnam. Lúc đó Táo chợt nghĩ: Ừ, người ta thì đến Việt Nam đi xuyên Việt xịn xò như thế, còn mình thì đang cố đi hết các vùng Myanmar trong khi Việt Nam mới đi lẻ tẻ vài nơi. Vậy là Táo ghim một cái dự định xuyên Việt từ đó.

Đầu năm 2018, khi cảm thấy quá buồn chán với cuộc sống ở Hà Nội, Táo và Khunie rủ nhau lên kế hoạch xuyên Việt, để khi nào cả hai xin nghỉ việc sẽ lên đường. Khunie là một người bạn đại học thân của Táo, làm du lịch inbound, con trai nhưng bánh bèo (trong mắt Táo là vậy, chứ không biết các bạn gái khác gặp nó thì nghĩ sao). Nó là một người vô cùng khéo léo, có tài ăn nói, trái ngược hoàn toàn với Táo, con gái mà khô khan. Chắc cũng do vậy nên ngay cả khi chỉ có hai đứa đi với nhau nhưng cũng không bao giờ bị nhầm thành người yêu.

Lúc đầu, Táo nói đi mất 3 tháng đấy, Khunie cứ nhất nhất là sẽ chỉ hết 1 tháng thôi. Vậy là Táo để cho Khunie lên chương trình khung, nó làm xong đúng 89 ngày. Có điều sau này vừa đi vừa bỏ nhiều điểm, nên cuối cùng tính tổng số ngày thực tế chạy trên đường là vừa tròn 60.

Những kỷ niệm vụn vặt có liên quan đến chuyến đi Việt Nam 2018 mà đột nhiên nhớ ra, Táo gom lại đây, nếu không sợ sẽ quên mất.

Những cái ~ nhất

Nơi muốn quay lại nhất:

  1. Hà Giang: ở Quản Bạ ấy, các em bảo lên vào mùa Tết sẽ đưa đi xem lễ hội của người dân tộc (nào đó) ở vùng biên giới Trung Quốc.
  2. Sìn Hồ: muốn ở lại lâu hơn một chút, 2-3 ngày gì đó, bởi vì nghe nói biển mây buổi hoàng hôn vô cùng vô cùng đẹp.
  3. Ninh Thuận: quá nhiều sự đẹp để phải quay lại nhiều lần.

Nơi cảm thấy bất ngờ nhất: An Giang với những nhà thờ Hồi Giáo. An Giang chưa bao giờ hết đẹp và hết mới mẻ. Nếu như cứ theo những tiêu chí như nhìn vào cảnh đẹp nổi bật, vào các hoạt động du lịch của 1 điểm đến thì chắc có lẽ người ta sẽ chẳng bao giờ tới Miền Tây đâu. Bởi cuộc sống thường ngày ở đây mới chính là điểm hấp dẫn nhất.

Nơi cảm thấy thất vọng hơn tưởng tượng:

  1. Đà Lạt: có lẽ do Đà Lạt đông khách du lịch quá, hay bởi chưa dành thời gian lang thang lọ mọ vùng ven mà không cảm thấy được cái lãng mạn ở Đà Lạt. Đà Lạt đẹp đấy, nhưng lại kiều diễm quá nên không hợp với đứa xôi thịt như mình chăng?
  2. Vườn quốc gia Tràm Chim: Đi thuyền vào bên trong vườn chỉ có một điểm ghé duy nhất là chòi gác ngắm cảnh. Tràm Chim có vẻ hơi sơ sài nếu so sánh với rừng Tràm Trà Sư bên An Giang, hoặc do mình đi không đúng mùa nên không có nhiều loài chim để xem.

Bữa ăn ngon nhất: chắc chắn là Điện Biên. Bạn đồng hành cùng mình nói, nếu quay lại Điện Biên chỉ để ăn thôi thì cũng vẫn đi.

Bữa nhậu nhớ đời nhất =]] ở Mù Cang Chải, có một sự thất tình không hề nhẹ.

Bữa sáng rẻ nhất (mà vẫn chất lượng): 10 ngàn đồng cho 2 ổ bánh mỳ trứng pate; 10 ngàn đồng cho 1 cốc cafe và 15 ngàn đồng cho 1 ly sinh tố bơ. Ở A Lưới, Thừa Thiên Huế.

Những con đường chạy xe thích nhất:

  1. Đường từ Cao Bằng đi Thác Bản Giốc
  2. Đường HCM từ Quảng Nam tới Kontum
  3. Đường biển từ Bình Thuận tới Quy Nhơn

Đẹp trời ơi là đẹp. Mỗi lần xem lại ảnh hoặc nhớ lại những đoạn đường này đều muốn xách mông lên đi thêm chuyến nữa.

Đoạn đường xấu nhất:

  1. Đèo Chuối: trên đường từ Buôn Mê Thuột đi Đà Lạt. Xin cam đoan voi của Tây Nguyên đều được nuôi lớn từ đây hết, đi đường chỉ thấy ổ voi. Đã vậy chiều hôm đó còn mưa tầm tã mấy tiếng đồng hồ, mưa đến tận cửa khách sạn ở Đà Lạt luôn.
  2. Đường ra cửa khẩu Cầu Treo: đường xấu, bụi, nhiều xe tải.

Ký ức “đau thương” nhất: bị bắn tốc độ ở Buôn Hồ đúng ngày 20/10. Sau này nghe nói ai đi qua Buôn Hồ cũng bị bắn tốc độ hết thì phải. Haha, cũng là một loại đặc sản.

Còn tiếp ~~~

2 Comments

  1. Huyền Trần

    tớ mới đi qua Đèo Chuối. Tự dưng đang ngủ nghe ông lơ xe nói chuyện với ai nhắc đến Đèo Chuối chợt giật mình thức dậy, lẽ nào đang ở Bảo Lộc à? Phải mở maps ra xem, vẫn đang trên đường từ Đà Lạt về Buôn Mê. Có điều nay đường đẹp hơn rồi, xe giường nằm đi khá êm ái.

    Like

    1. Táo Jo

      Có thể tại hôm đấy tớ đi mưa to táp hết vào mặt đã bực rồi, mỗi lần đi qua cái ổ gà nào là thấy ghét hơn nên đâm ra ấn tượng về đường lại càng xấu :))))

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s