[Movie] Mắt Biếc

Nói về một chút dư vị của Mắt Biếc, dưới con mắt một fan của chú Nguyễn Nhật Ánh nhưng lại chưa đọc Mắt Biếc: Phim rất đẹp, cảnh đẹp, diễn viên đẹp, màu phim đẹp và đặc biệt những cảnh quay ở quê đều toát lên được cái nét quê của Nguyễn Nhật Ánh.

Thật ra, những câu chuyện tình yêu của chú Ánh đều rất trong trẻo và đơn giản, cái biến cố xuất hiện trong câu chuyện cũng vô cùng dễ đoán nên việc bám sát nguyên tác khiến cho bộ phim vô tình trở nên đơn điệu hơn đa số các bộ phim tình cảm khác. Ngay đối với những người chưa đọc nguyên tác thì phim cũng không có tình tiết phức tạp để người ta phải suy đoán.

Từ đó, sẽ phụ thuộc vào gu xem phim của từng người để đi đến nhận xét liệu bộ phim có hay, có đáng xem hay không. Có người nói nó thơ mộng nhẹ nhàng đầy hoài niệm, như bao nhiêu mối tình đầu dang dở; có người nói nó nhàm chán.

Riêng đối với mình, đây là một bộ phim rất trọn vẹn, bộ phim đơn thuần đúng như tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan, và mình nghĩ là nó cần phải đơn thuần như thế. Nghĩ xem tại sao các tác phẩm của chú Ánh từ xưa giờ lại được nhiều người đón nhận đến vậy, chỉ bởi nó gần gũi và chân thật, khiến người ta thấy mình trong đó. Và sau khi xem Mắt Biếc trên màn ảnh, khán giả cũng có thể thấy được từng mảnh cắt nhỏ của mình đâu đó trong bóng dáng các nhân vật. Có thể không phải Ngạn và Hà Lan, mà thấy mình trong Hồng, Trà Long hay Dũng chẳng hạn.

Hôm đó mình đi xem phim với anh trai, cũng là một fan của chú Ánh và đã đọc Mắt Biếc. Lúc ra khỏi rạp, ông nói hơi tiếc vì khúc phim ở thành phố trôi qua nhanh quá, nên khiến cho người xem cảm thấy hụt hẫng. Sau khi về nhà nhìn thấy các nhận xét trên mạng, cũng đều những dòng chữ tương tự, rằng nhịp phim đoạn ấy quá nhanh, giá mà đoạn ấy dài thêm chút nữa thì có phải bộ phim đã hoàn hảo rồi không…

Mình thì không nghĩ thế. Khúc phim ở thành phố là khi các nhân vật rời khỏi chốn quen thuộc, bắt đầu tiếp xúc cuộc sống mới, những thay đổi về cả môi trường sống cho đến hành vi, quan điểm nhận thức về cuộc đời. Tất cả mọi chuyện diễn biến nhanh đến mức cả Ngạn và Hà Lan chưa ai kịp định hình điều gì đang xảy ra với cuộc đời mình, chưa ai kịp suy nghĩ tương lai sẽ ra sao, sẽ đi về đâu thì Trà Long đã kịp lớn. Chẳng phải cuộc đời người ta vẫn là như thế hay sao, chớp mắt một cái 10 năm đã trôi qua.

Và cái tiếc nuối mà khán giả dành cho khúc phim ấy, có lẽ cũng là cái tiếc nuối mà họ dành cho cuộc đời mình chăng. Giá mà đoạn phim ấy dài thêm chút nữa thì có phải bộ phim đã hoàn hảo rồi không. Có phải cũng giống như Hà Lan có thể sẽ suy nghĩ giá mà mình chưa từng lên thành phố thì tất cả mọi chuyện đã không đến với nàng. Cũng có thể giống như bạn, giống như mình, bao nhiêu điều giá mà đâu lấy lại được.

Mình cá rằng người ta sẽ chẳng đến rạp xem lại bộ phim lần thứ hai, vì một bộ phim đơn giản như vậy, xem lần nữa có lẽ sẽ biến thành nhàm chán thật, và khi đó cảm xúc sẽ bị trôi đi mất. Người ta chắc cũng chẳng nguyện ý quay ngược quá khứ để cứu vãn mối tình đầu dang dở ngày xưa đâu, vì trong cuộc đời người ta nó vốn đã là thứ để nuối tiếc. Tất cả mọi thứ chỉ đẹp khi nó ở sau chữ “Giá mà” mà thôi.

Một điều mình thích ở bộ phim nữa, rằng nhạc phim hầu như không có lời, trừ những bài hát mà các nhân vật hát cho nhau nghe theo tình tiết của phim. Nhạc không lời cho người ta nhiều không gian để tưởng tượng hơn, và như thế khiến người ta chìm vào phim nhiều hơn là mải mê nghe lời nhạc.

Cuối cùng thì, mình thích rất thích cái kết của bộ phim. Không phải bởi cuối cùng Hà Lan đã nhận ra mình bỏ lỡ những gì trong cuộc đời, rằng Ngạn đã dành ra bao nhiêu năm tuổi trẻ để ở bên cạnh chăm sóc yêu thương, mà là cô ấy cuối cùng đã có thể đối diện được với chính mình. Ngạn có yêu Hà Lan hay không thì ai cũng biết, nhưng Hà Lan có yêu Ngạn hay không thì chỉ có Hà Lan mới biết.

Câu quote kinh điển của bộ phim “Bà ngoại nói, có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Một là chuyến xe cuối cùng. Hai là người yêu thương ta thật lòng”… Nhưng thử nghĩ xem, nếu mình không yêu, thì người yêu thương mình thật lòng cũng đâu có nghĩa lý gì. Tiền đề của “Không thể bỏ lỡ”, là cả hai người đều phải yêu nhau. Đó có lẽ cũng là lý do mà Hà Lan dùng hết sức đuổi theo chuyến tàu cuối mang Ngạn đi xa.

Vậy là đủ, nếu Ngạn xem được bộ phim này, chắc đến cuối cùng sẽ hiểu tình cảm của Hà Lan.

One thought on “[Movie] Mắt Biếc

Leave a comment