Gần đây trong một buổi gặp mặt có người hỏi tôi rằng: “Mối tình đầu của cậu như thế nào?”. Lẽ ra, tôi đã phải nhớ đến một con người một gương mặt nào đó, nhưng bỗng dưng thời khắc ấy hình ảnh hiện ra trong tôi lại là Angkor và Siemreap. Có lẽ bởi thường ngày tôi vẫn hay nói đùa với mấy người bạn rằng Siemreap chính là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm mà tôi không bao giờ có thể quên. Tôi luôn muốn viết gì đó về Siemreap và Angkor, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, phải bắt đầu như thế nào.
Năm 2015 tôi đến Siemreap, chuyến đi nước ngoài đầu tiên trong cuộc đời mình tôi đi bằng đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Mười hai tiếng trên xe ô tô, tôi cũng đã đặt chân được đến Siemreap, một Siemreap với cái nóng khô bụi bay mờ mịt. Ngay bên ngoài nhà xe, là mấy anh tuktuk đang đứng đợi. Lần đầu tiên đi ra khỏi Việt Nam, cái gì cũng mới mẻ, cũng hấp dẫn, ngay cả đến việc một chú tuktuk nói được mấy câu tiếng Anh đơn giản để hỏi chuyện cũng làm tôi phấn khích vô cùng. Tiếng Anh ở Siemreap phổ cập hơn Hà Nội nhiều, bất kể đường phố ngõ ngách nào cũng đều có thể nói một câu tiếng Anh đơn giản, để chỉ tôi đi đường này thì đúng, ăn món kia thì ngon. Siemreap lúc đó đã nổi tiếng bởi Angkor từ lâu lắm rồi, nhưng dáng vẻ vẫn chỉ là một thị trấn du lịch nhỏ thôi chứ không thể gọi là một thành phố.
Nghe thiên hạ đồn sáng sớm ở đây nhất định phải đi ngắm bình minh Angkor, khiến một cô gái yêu giường chiếu như tôi cũng phải cố dậy thật sớm, từ lúc 4h sáng trời còn tối đen thui để bắt đầu một ngày dài đáng nhớ. Và nó thực sự đã là một ngày dài đáng nhớ. Lần đó, tôi không đi tuktuk mà chọn tự mình đạp xe. Tôi hay mơ mộng đến khung cảnh đạp xe vào con đường rừng mát mẻ ở Angkor sẽ thi vị biết bao nhiêu. Trước khi đi, tôi đã tìm thông tin liên quan về cho thuê xe đạp ở Siemreap và biết đến White Bicycle – một tổ chức cho thuê xe đạp góp quỹ từ thiện cho trẻ em địa phương (http://www.thewhitebicycles.org/), cùng danh sách các hostel/homestay mà tổ chức có hợp tác cùng để lưu trú (Rất tiếc tổ chức này đã đóng cửa vào cuối năm 2019). Tôi đặt một trong các hostel ở đó, thuê xe đạp rồi buổi sáng ấy đi theo lời chỉ đường của chị lễ tân, “chỉ với hai lần rẽ rồi cứ đi thẳng dọc theo bờ sông là sẽ tới”.
Vào lúc 5h sáng, khi mà mặt trời đã bắt đầu dần dần hiện lên trên xa lộ, vầng dương màu cam dịu dàng ấm áp phủ trên cánh đồng cũng nhân tiện mang theo một lời nhắn “nhẹ nhàng” tới tôi: “Chào ngày mới, kẻ lạc đường”. Vậy là giấc mộng bình minh Angkor cũng tan vỡ theo ánh bình minh đang dần dần trở nên rực rỡ.
Đợi trời sáng rõ, tôi hỏi đường quay lại Angkor và chính thức bước vào cuộc hành trình khám phá những ngôi đền của “ngày hôm qua đã mất”.
Khi mà thế giới kể nhiều câu chuyện hơn về AngkorWat – huyền thoại kiến trúc Ấn Độ Giáo của Đế quốc Khmer thì tôi lại chìm đắm trong thành phố cổ đại Angkor Thom cùng ngôi đền Bayon với những khối tượng Phật nhiều mặt. Angkor Thom đợt đó đang sửa chữa khá nhiều hạng mục, người ta dựng dàn giáo cao ngất ngay mặt trước của ngôi đền Bayon khiến những bức ảnh chụp toàn cảnh không được trọn vẹn.
ANGKOR INFORMATION @ UNESCO WORLD HERITAGE
Tôi không nghĩ dưới cái nắng nóng của Siemreap mà tôi có thể dành hàng giờ đồng hồ đi đi lại lại không biết mệt mỏi trong một Angkor Thom hoàn toàn lộ thiên, không hề có ý định rời đi. Lần đó, tôi thậm chí đã không còn đủ thời gian để đi đến Đền Ta Prohm nữa. Lần đó tôi đã nghĩ nếu có cơ hội quay trở lại, tôi sẽ dành thời gian 4-5 ngày chỉ để ngày ngày đạp xe vào Angkor một vòng, chiều lại đạp xe về thị trấn. Đạp xe dưới cái nắng đôi lúc khiến người ta cảm thấy mệt mỏi kiệt sức, nhưng cảm giác khác và đã hơn rất nhiều so với việc thuê taxi hay tuktuk. Hơn nữa, Siemreap vốn là thiên đường của các món nước hoa quả xay đá, nắng nóng đâu đáng kể gì.
Hôm sau, tôi ở Siemreap gần một ngày chỉ để đi loanh quanh thị trấn rồi buổi tối đón xe đi Phnompenh để quay về Việt Nam. Siemreap nhỏ nên có thể chỉ cần dành một chút thời gian đi bộ là có thể dạo hết một vòng các điểm ở khu vực trung tâm: ngôi chùa Wat Preah Prom Rath, chợ Siemreap, và ngồi lê la ở các hàng quán quanh khu Pub Street.
Buổi chiều muộn, tôi đi mua vé xe xong tranh thủ dạo thêm một vòng chợ, với hy vọng được thử nhiều hơn các món địa phương, mặc dù cũng không thể gọi được lên một cái tên cụ thể, và nói thêm vài câu chuyện phiếm với mấy người bán hàng. Một em bé bán sinh tố đá xay siêu mến khách, đáng yêu và nhiệt tình. Một bạn tài xế tuktuk tiếng Anh rất giỏi, vắng khách ngồi làm phiên dịch giúp tôi nói chuyện cùng mọi người xung quanh. Một chú bán mỳ xào nói tiếng Việt, hỏi ra mới biết là lấy vợ Sóc Trăng. Cả hai bạn gái xinh đẹp bán đồ lưu niệm hàng kế bên.
Lần đó bạn lái tuktuk nói đùa rằng nếu có lần sau tôi quay lại Siemreap, có lẽ cô bé bán sinh tố kia đã đi lấy chồng nơi khác mất rồi. Tôi bảo tôi sẽ quay lại, khoảng một năm rưỡi sau nhé.
Tưởng chỉ nói chơi vậy thôi mà đúng một năm rưỡi sau tôi có cơ hội quay lại thật. Lần thứ hai đến Siemreap vào đầu năm 2017, tôi đi cùng với một nhóm bạn thân. Đợt đó Vietjet mới mở đường bay đi Cambodia sau bao năm tháng độc quyền khai thác của VNA, giá vé chỉ còn 1/3, khiến chúng tôi không còn phải cân nhắc đến việc bay vào Sài Gòn rồi ngồi lì trên xe khách 12h đồng hồ mới có thể đặt chân tới nơi nữa.
Lần này, chúng tôi đã cùng được đón bình minh Angkor Wat trong truyền thuyết, bằng một chuyến tuktuk khởi hành lúc 4h30 sáng. Lần này, tôi cũng đã được đến thăm ngôi đền rễ cây Ta Prohm huyền thoại.
Lần này, Siemreap đã biến mình trở thành một thành phố nhộn nhịp đông đúc hơn, hiện đại hơn, đường phố ngăn nắp và sạch sẽ hơn.
Lần này, tổng thời gian chuyến đi lên tới 11 ngày, nhưng tôi cũng lại chẳng thể thực hiện được ước muốn ở Siemreap một tuần.
Lần này, đúng là có đi dọc con phố chợ vài lần cũng không tìm thấy cô bé năm nào.
Tôi vẫn muốn quay lại Angkor, để thực hiện cái ước muốn ngày ngày đạp xe vào thăm nhau rồi chiều tối lại đạp về. Nếu có nhiều tiền, có thể đăng ký một tour ngắm toàn cảnh Angkor từ máy bay trực thăng, hoặc tham gia các trò zipline mạo hiểm trong rừng.
Tôi vẫn muốn quay lại Siemreap lần nữa, để xem mối tình đầu của tôi theo năm tháng giờ có hình dáng như thế nào, để xem có cơ duyên nào gặp lại những người đã cũ, để thấy đổi thay rồi liệu tôi có thôi canh cánh những tiếc nuối trong lòng hay chăng?
Cô đến chỗ này vào tháng 4, nóng thở không nổi.
LikeLiked by 1 person
Siemreap tháng nào cũng nóng, lần thứ 2 cháu đi cũng vào tháng 4. Được cái có nhiều nước quả ngon, uống thay ăn cơm cũng được cô ạ
LikeLiked by 1 person
Mình cũng thích Bayon + Angkor Thom hơn Angkor Wat. Cả sunrise và sunset ở đây đều đẹp, lại còn không phải chen chúc 🙂 Ánh sáng chiếu trên mấy tượng Phật trông ảo cực kì.
LikeLiked by 2 people
Thế là lại có lý do để quay lại Siemreap lần nữa rồi :3 hehe
LikeLiked by 2 people
Đẹp
LikeLiked by 1 person
“Tôi vẫn muốn quay lại Angkor, để thực hiện cái ước muốn ngày ngày đạp xe vào thăm nhau rồi chiều tối lại đạp về” ❤. Hóa ra có nhiều người tương tư Angkor theo cách này ghê. Mình tới Angkor 7 lần trong khoảng 13 năm 😄, vài lần chả làm gì ngoài việc đạp xe lòng vòng trong đó cả ngày
LikeLiked by 1 person
Vâng ạ! Đạp xe trong angkor không khí rất thích. Đường bên trong Angkor lại đẹp nữa, nên rất thư giãn. Hy vọng là em sẽ sớm được quay lại Angkor và quay lại nhiều lần như anh (em đoán là anh :D)
LikeLiked by 1 person