Việt Nam 2018 – Gom kỷ niệm lặt vặt – KẾT

Những kỷ niệm của chuyến đi xuyên Việt 2018 mà thỉnh thoảng lại nhớ ra vài chút. Thật tiếc vì lúc đi đã không ghi lại đầy đủ nhật ký hàng ngày như cái cách mà chúng tôi đã ghi các khoản tiền chi tiêu.

Google Map và cái chuồng lợn ở Sìn Hồ

Bức ảnh mà tôi rất thích này lại là chứng cứ để ghi lại ký ức về đoạn đường lầm lỡ ấy. Tôi sẽ chẳng có cơ duyên chụp được bức ảnh này nếu như chúng tôi không đi lạc đường lúc bắt đầu rời khỏi Sìn Hồ lên đường đi Lai Châu, rồi sang Sapa.

Theo chỉ dẫn của Google Map, chúng tôi rẽ vào một con đường dẫn lên đèo, đi qua mấy xóm bản nhỏ của người Mông. Nếu như không phải con đường cứ thế nhỏ dần nhỏ dần lại, phía trước gần như không nhìn thấy đường nữa thì có lẽ chúng tôi vẫn sẽ cứ tiếp tục đi theo con đường lầm lỗi ấy. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi xe bạn tôi phi thẳng vào hàng rào chuồng lợn của một nhà dân, mà ngay bên hông là con đường bộ dẫn xuống vườn dốc đứng vô cùng nguy hiểm. Nó nói rõ ràng đã thấy có gì đó sai sai mà vẫn cứ thế đâm đầu vào, chỉ quá chút nữa là có khi cả người cả xe lao xuống dưới. Chúng tôi dựng xe sang một bên, hò dô dô hò kéo chiếc xe kia lên rồi đứng cười như điên với nhau. Hú hồn. Lớn chừng này còn bị GG Map nó lừa.

Vẫn là Google Map, khi rời khỏi Nam Cát Tiên nó đưa ra hai lựa chọn và đương nhiên chúng tôi đã chọn con đường ngắn hơn để đi Tây Ninh. Đi được hơn 2km, qua một đoạn đường đất giữa cánh đồng, nó dẫn chúng tôi đâm thẳng vào sân vườn nhà của chú nọ, trong sự ngỡ ngàng của cả chủ nhà và hai vị khách không mời. Mở ra định vị lại, nó tỉnh bơ chỉ một hướng đi hoàn toàn khác như chưa hề lầm đường lạc lối. Lại lần nữa bị lừa. Tức á, mà làm gì được đâu.


Trải nghiệm công viên vui chơi giải trí Thác Dambri

Đây là bức ảnh hai đứa tôi được chụp ở khu vui chơi thác Dambri, ở điểm về đích trò trượt máng như các bé đi chơi công viên. Nhân viên chụp ảnh bắt dừng xe tạo dáng vui tươi các thứ, rồi xuống lấy ảnh bản mềm giá hai mươi ka. Về nhà tận một năm sau xem lại mới thấy hai đứa mặc đồ giống nhau, ở phía dưới còn có cả mấy bó hoa giả dọc theo đường ray, bọn tôi toàn trêu nhau nhìn như vợ chồng đi trăng mật.

Khu Thác Dambri vé vào cổng là 180k (năm 2018) bao gồm toàn bộ các trò chơi bên trong (1 lượt) và đi thang máy xuống dưới thác để ngắm nhìn cột nước đổ ào ào mạnh mẽ của một trong những dòng thác cao nhất Việt Nam. Hồi này ít nước, những nước vẫn đổ rất mạnh, hơi nước mịt mờ, dù có đứng cách xa cả chục mét vẫn bị nước bắn ướt hết người. Khu vui chơi ngày trong tuần vắng khách nên bể bơi và các trò chơi dưới nước không hoạt động, hai đứa tôi chỉ chơi được mỗi trượt máng và mấy trò đu quay này thôi. Nếu đi Bảo Lộc mùa hè, nhớ ghé chơi công viên nha các bạn >.<


Vượt biên sang Lào thành công

Đi chặng miền Trung hai đứa còn ôm mộng đi qua Lào từ cửa khẩu Cầu Treo, sang Lào chơi vài bữa xong quay về bằng cửa khẩu Lao Bảo. Sau khi vượt qua con đường xấu chưa từng xấu hơn vào đến cửa khẩu Cầu Treo ở lưng chừng núi, nhận được cái lắc đầu của anh hải quan thì chúng tôi đành lầm lũi từ bỏ Lào quay về tiếp tục đi dọc Trường Sơn.

Ở Khe Sanh, hai đứa ăn sáng cà phê xong chưa muốn xuất phát đi A Lưới ngay, nhìn nhau nhe nhởn: “Đi du lịch nước ngoài không?” – “Đi”. Thế là xách mông lên tiến thẳng ra cửa khẩu Lao Bảo, cách thị trấn Khe Sanh khoảng 15km. Do chưa từng mang xe máy qua biên giới bao giờ nên tôi cứ nghĩ sẽ cần làm một vài thủ tục đăng ký giấy tờ lằng nhằng gì đó, nhưng hóa ra chỉ cần người vào đóng dấu và trả tiền phí là xong. À, Lào có thu phí xuất và nhập cảnh đó mọi người ạ, hai chục ngàn kíp tương đương bốn chục ngàn đồng.

Đúng là được ra nước ngoài, có chút xính ngoại nên thấy đường vắng hơn đẹp hơn hẳn, đến trời cũng xanh hơn. Đi mãi vào trong những bốn năm mươi cây số mới gặp một thị trấn. Vậy là đã được đặt chân lên đất Lào, nhìn thấy chợ Lào, người Lào, món ăn Lào… đủ trải nghiệm cho một chuyến du lịch Lào mãn nguyện rồi. Hai đứa quay xe về tiếp tục đi A Lưới, kết thúc chuyến du lịch nước ngoài không thể ngắn ngủi và nhạt nhẽo hơn.


Những gặp gỡ dọc đường

Đêm ở A Lưới gặp chúng tôi một nhóm mấy bạn sinh viên nước ngoài ngồi cùng hàng bánh xèo, hàng ăn vặt duy nhất ở A Lưới vào buổi tối. Các bạn là sinh viên thực tập ở Hongkong tranh thủ thời gian đi chơi ở Việt Nam, đi cung Đà Nẵng – Quảng Nam vòng ra A Lưới rồi vòng về Huế. Có lẽ nếu không phải vì trời tối và đường còn xa thì các bạn cũng sẽ không ở lại một thị trấn vắng vẻ như A Lưới. Đi cả dọc đường mới thấy một hàng bán đồ ăn, lại không biết là những món gì nên không dám gọi, phải đợi chúng tôi thử trước rồi gọi giùm >.<

Đến Kontum gặp hai chú ở chung khách sạn. Hai chú này đi ngược đường với chúng tôi, từ Nam ra Bắc, cũng là tình cờ gặp nhau trên đường chứ không có quen biết chi. Một chú người Thụy Sĩ, đi để quay video thì khi ra sân bay phát hiện bỏ quên drone ở nhà. Một bác là nhiếp ảnh gia tự do người Mỹ, tuổi khá lớn nhưng tâm hồn thì luôn từ chối chấp nhận con số ấy. Bác này đi Việt Nam nhiều lần rồi nên có rất nhiều ảnh đẹp chụp Việt Nam, đặc biệt là chụp ảnh chân dung con người. Tối đó bọn tôi rủ nhau đi ăn đồ nướng, nhậu nhẹt các kiểu hết cả két bia, ra thanh toán mỗi người hết 200k, hai chú ngơ ngác không hiểu tại sao lại rẻ đến như thế. Bức ảnh này được chụp vào buổi sáng ngày hôm sau tại Kon K’Tu

Bữa sau tới Buôn Mê Thuột đi thác Dray Sap – Dray Nur cũng lại gặp một couple cũng đi đường từ Nam ra Bắc, các bạn Tây hay bay tới Sài Gòn trước rồi bắt đầu đi từ đó, đi hơn 10 ngày ra tới Hà Nội rồi đi Hạ Long và bay về từ Hà Nội. Hôm ấy ban đầu chúng tôi vào thác Dray Nur, nhìn thấy hai bạn này ở trong đó. Lúc sau tới Dray Sap, bằng một cách thần kỳ nào đó đã lại thấy hai bạn ấy có mặt ở đây trong khi chúng tôi mới là người xuất phát trước, và rõ ràng trên bản đồ chỉ có một con đường dài 20km từ Dray Nur qua Dray Sap. Ra hỏi thử coi có phải người mà mình vừa gặp bên kia không thì mới biết Dray Sap và Dray Nur có một con đường tắt thông sang nhau chỉ vài bước chân. Đau lòng con quốc!

Ở Mũi Cà Mau, chúng tôi gặp một anh kỹ sư người Việt làm việc ở Hải Phòng, phải nhấn mạnh là người Việt vì đi chặng phía Nam này ít gặp các bạn Việt Nam quá. Anh ấy bay vào Cần Thơ rồi đi xe khách xuống tận Đất Mũi, tối mò mới đến nơi, ở một đêm rồi hôm sau lại đi giống chúng tôi, vậy nên ba người rủ nhau ăn chung nồi lẩu cua. Anh ấy nói thích đi một mình nên cứ thế xin nghỉ đi chơi, lúc đầu xin 3 ngày, rồi thấy gì mới lại xin nghỉ ở thêm, đến nay đã mười ngày nhưng chưa xác định ngày về. Kể ra sếp của anh cũng là một người thú vị đấy!

Ở Huế, tôi ở chung phòng dorm với một đôi vợ chồng người nước nào thì chưa kịp hỏi, làm việc ở Việt Nam. Hai bác ấy cũng đi xuyên Việt, nhưng đi bằng xe khách và tàu cho đảm bảo sức khỏe. Tuy không đi được nhiều nơi, nhưng mỗi nơi hai bác đều ở lại thời gian dài, từ 5-7 ngày, đủ để thoải mái khám phá và tận hưởng địa phương ấy. Hai bác bảo mỗi năm đều sắp xếp thời gian công việc để đi một chuyến như thế này. Ngưỡng mộ ghê lắm.


Bàu Trắng

Bàu Trắng là cả một bầu trời tiếc nuối của chuyến đi này, hơn nữa chặng đường đó là tôi cầm lái. Suốt cả chuyến đi tôi lúc nào cũng mong đợi cung đường này. Khi rời khỏi Phan Thiết, trong đầu chúng tôi chỉ hiện ra duy nhất một cái tên – Bàu Trắng. Biết rõ nó nằm ở con đường nhỏ sát biển, biết rõ nó không cách quá xa Phan Thiết mà thật kỳ diệu, một thế lực nào đó đã khiến tôi chạy thẳng QL1 về đến tận Phan Rang, thậm chí người bạn đồng hành cũng không hề có bất cứ ý kiến thắc mắc nào. Cứ như hai kẻ mộng du. Chỉ đến tận Phan Rang hai đứa mới nhìn nhau ngơ ngác: “Ơ, bọn mình không đi Bàu Trắng à” – “Ừ nhỉ, sao lại đến tận đây rồi nhỉ” – “Bạn lái xe cơ mà” – “Bạn xem bản đồ cơ mà”… Khóc một dòng sông, mỗi lần nhắc lại vẫn thấy đau, đau ở tim đây này.


505 Km

505km là khoảng cách mà không hiểu bằng cách nào chúng tôi đã hoàn thành nó trong một ngày, bởi thông thường mỗi ngày chúng tôi chỉ chạy xe khoảng từ 100 – 200km, nhiều nhất là 300km tùy vào lịch trình của từng điểm khác nhau để dành thời gian đi chơi và để không bị căng thẳng vì đi đường dài.

Đó là ngày cuối cùng của hành trình, từ Quảng Bình về Hà Nội, mà vốn nếu đúng theo lịch là hai đứa sẽ dừng lại nghỉ ở Vinh hoặc cuối Thanh Hóa, tranh thủ đi Cửa Lò hoặc biển Hải Tiến gì đó rồi hôm sau mới về. Buổi sáng chúng tôi vẫn khởi hành muộn như thường lệ, 9h rời khỏi Đồng Hới, hai đứa vẫn theo đúng lịch trình đi thăm mộ bác Giáp rồi mới quay lại QL1, chạy đến Vinh hơn 3h chiều mới ăn trưa. Ăn xong lúc 4h chiều, thấy vẫn còn sớm nên chúng tôi đi tiếp, và cứ thế đi theo quán tính, chạy thẳng một mạch về đến Hà Nội mà không cảm thấy mệt hay quá sức so với bình thường.


Vậy là kết thúc, một hành trình mà từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng mỗi ngày đều vô cùng hưng phấn, mới mẻ, và thú vị, gặt hái được nhiều trải nghiệm cũng như kinh nghiệm.

Việt Nam còn quá nhiều điểm đáng để đi và nhất định phải đi trong tương lai: các VQG, các vùng đảo chưa đặt chân đến, những ngọn núi hay vùng sâu vùng xa biên giới, nhưng có lẽ sẽ rất khó để chúng tôi có thể thực hiện được một chuyến đi xuyên suốt và dài ngày như thế này một lần nữa. Dù có khá nhiều tiếc nuối trong hành trình này nhưng cuối cùng kết lại vẫn là vô cùng mãn nguyện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s