Tặng Mình Những Chiếc Deadline, Để Đời Không Dead-Like

Gần đây tôi có đăng ký thi một chứng chỉ tiếng Trung, thi thử để biết coi trình độ của mình được đến đâu sau bao nhiêu những cái lắc đầu cười trừ trước câu hỏi “Trình độ cấp mấy rồi?”. Mặc dù chỉ là thi chơi cho biết, không có áp lực cần phải đạt được một thành tích gì đó, nhưng nói thế nào đi nữa thì ai cũng muốn mình sẽ đạt kết quả cao nhất trong bất cứ cuộc thi nào. Một tuần trước ngày thi, cuộc tập trung ôn luyện bắt đầu, mỗi ngày tôi bắt mình làm một đề mẫu với mục tiêu đạt được XX điểm vào đợt này. Và ngày thi liền trở thành một chiếc deadline nho nhỏ tôi đặt cho bản thân mình.

Giống như hồi bé, tôi thích các kỳ thi và các đợt kiểm tra. Vì chỉ đến khi phải thi hay phải làm một bài kiểm tra nào đó thì mới có động lực để học. Trong đầu tôi hay xuất hiện câu hỏi “Để làm gì?” khi đứng trước một vấn đề. Mà trong mắt một đứa trẻ con, thì làm gì có chuyện câu trả lời là học để hiểu biết, học để giỏi hơn. Chỉ có trước những kỳ thi, học là nghĩa vụ để vượt qua được kỳ thi này, thì nó mới là một câu trả lời xác đáng. Bố tôi hay bảo tôi thuộc kiểu “Làm cho xong chuyện”, còn tôi thì lại thấy nó là một phương pháp khá ổn để duy trì được mọi việc.

Nhớ hồi đi học đại học, vừa lười lại vừa học kém, mỗi lần thi cuối kỳ là chỉ chăm chăm ôn bài vào mấy ngày gần thi, làm sao cho vừa đủ điểm qua môn. Ấy vậy mà đến khi thi xong ra khỏi phòng, bất kể có làm được bài hay không về đến nhà đều có một cảm giác mất mát và trống trải. Deadline qua rồi, không còn câu hỏi nào, không A,B,C,D cũng không còn cái case study đau đầu nào nữa. Bọn tôi hay nói đùa, mỗi lần thi xong cứ như bị người yêu đá, thất tình, tâm hồn lúc nào cũng lạc lõng bơ vơ không có đích đến.

Ngày không có deadline là một ngày vô nghĩa. Đó là câu kết luận của bạn tôi sau những ngày dài nó bế quan trong căn phòng ngủ hơn hai mươi mét vuông, không nhận job cũng không hề ra ngoài trong suốt một tháng. Ban đầu nó cứ nghĩ nó sẽ vui vẻ hưởng thụ một tháng nghỉ ngơi ấy khi không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Một tháng trôi qua, cái vẻ chán chường phờ phạc của nó cũng đủ để tôi không cần phải hỏi câu “Mày thấy thế nào?” nữa.

Đi làm, mặc dù bị deadline dí sấp mặt nhưng tôi dám cá rằng sau này khi nghĩ về công việc, những gì vui vẻ nhất đáng nhớ nhất còn đọng lại chính là những ngày bị dí deadline. Bới đó là những khi bạn thực sự sống với công việc của mình, dành tất cả thời gian và trí lực cho nó, khiến nó trở nên có ý nghĩa, thành một trong những dấu mốc nho nhỏ của cuộc đời dù cho bạn không hề có chủ định ấy.

Thất nghiệp rồi, deadline lại càng trở nên đáng giá hơn bao giờ, bởi có deadline là có job. Những ngày chỉ ngồi nhìn vào màn hình máy tính một cách vô thức, hết lướt facebook, đọc đủ các loại trang tin, báo mạng, xem youtube netflix ngày này qua tháng khác thì chỉ một chiếc deadline cũng khiến cho cuộc đời trở nên sáng sủa hơn. Hoặc giả, cũng không nhất thiết cần phải là job này job nọ, cho dù nó có là một cái deadline đọc xong một quyển sách, học tiếp một bài tiếp theo trong sách ngoại ngữ, xem một bộ phim muốn xem từ lâu mà chưa có dịp, hay đi ngủ sớm, thức dậy sớm thì nó cũng đem lại không ít động lực để cố gắng.

Cũng giống như bài viết này đây, khi thấy blog đã lâu chưa có bài viết mới, thì tôi chỉ đang bắt mình phải viết một cái gì đó để cho não phải suy nghĩ, ít nhất là việc viết ra những câu nào và sắp xếp chúng ra sao. Để cho xong chuyện, như bố tôi nói, và để tự an ủi bản thân mình rằng mình vừa hoàn thành được một việc gì đó.

Đôi khi muốn tặng bản thân một món quà thì deadline cũng là một ý tưởng không tồi nhỉ.

5 thoughts on “Tặng Mình Những Chiếc Deadline, Để Đời Không Dead-Like

  1. thực ra nếu không phải nghĩ đến chuyện tiền nong thì mình hoàn toàn có thể hưởng thụ việc không có cái deadline nào đuổi sát đít bằng 3 vạn 9 nghìn cách khác nhau và mình có thể sống thế mãi cũng được. Mình thử rồi.

    Khổ cái trời không cho ai cái gì trọn vẹn cả. Mấy người mà có thể tận hưởng cảm giác tự do tuyệt đối kiểu thế bắt buộc là sẽ phải chịu một cuộc đời nô lệ cơ, thế mới khổ.

    Liked by 1 person

      1. không có deadline tí nào (mà lương vẫn tăng) lại càng dễ chịu hơn.

        Nhưng như đã nói, ông trời không cho hết cái gì cho ai bao giờ. Những đứa có thể sống mà không (thèm) cần deadline lại thường…

        Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s