Hẹn một ngày ở Nhật

Dạo này tôi hay mơ ngủ, thay vì một năm khoảng ba bốn lần với những giấc mơ lặp đi lặp lại như trước nay vẫn vậy. Đêm qua tôi mơ đi du lịch Nhật Bản. Tôi vẫn luôn luôn muốn đến Nhật, vì yêu thích, vì điều này hay điều kia. Trong giấc mơ của tôi, tôi nói tiếng Nhật, nhưng vì chưa biết nhiều nên chỉ lắp bắp chắp vá các từ lại với nhau, câu được câu không. Chắc hôm qua vào giờ nghỉ trưa tôi mở cuốn bài tập tiếng Nhật ra làm sau một thời gian dài bỏ bê nó, và vì thế mà bộ não tiếng Nhật của tôi đã được kích hoạt, tạo nên giấc mơ đó.

Bộ não quả thực là một thể vật chất thú vị và khó hiểu, à, cũng không hẳn 100% là vật chất. Bộ não chứa đựng linh hồn, và tôi thì cũng tin vào những kết nối tâm linh.

Tôi có một người bạn ngồi cùng bàn những năm cấp 3, cả hai đứa cùng ít nói, tính cách cùng đơn giản, chơi thân với nhau. Hồi đó chúng tôi còn hay có những ca học thêm buổi chiều, rồi cách một đoạn 2-3 tiếng lại đến ca buổi tối, tôi thường về nhà nó chơi vào những khoảng giữa ca đó. Ba năm cấp 3 ở bên cạnh nhau, vì tôi ít chơi cùng con gái nên đây là một trong số hiếm hoi những người bạn gái thân thiết trong cuộc đời mình. Sau này lên đại học, nó ôn lại một năm, rồi học khác trường, rồi nó đi Nhật du học nên số lần gặp lại nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cùng là hai đứa ít nói nên cả hai thậm chí còn chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, chỉ cần biết có sự hiện diện của đứa còn lại là đủ.

Rồi đến đầu năm nay, trong một buổi tối lái xe từ nhà xuống phòng trọ ở Hà Nội, tôi đột nhiên nghĩ về nó trong suốt cả quãng đường đi. Tôi bỗng nhiên nhớ da diết những ngày còn đi học, hai đứa ngồi cùng bàn chia nhau tai nghe nghe chung một bài hát, những ngày còn dùng chung một chiếc điện thoại di động, những buổi tối đi học thêm cùng nhau. Tôi còn nhớ rất rõ nó thích nghe bài hát nào, thích nhóm nhạc nào, thói quen ăn uống ra sao… Nhưng tôi cũng chỉ dừng lại ở việc nghĩ mông lung về những kỷ niệm như thế, tự hỏi không biết nó giờ ở Nhật đang như thế nào… rồi cũng quên đi, vì chúng tôi không có thói quen hỏi thăm nhau.

Sau đó hai ngày, một người bạn khác cùng lớp cấp 3 chơi thân với cả nó và tôi, nhắn tôi rằng nó đang bệnh nặng nằm thở máy trong bệnh viện, nhắn tôi sắp xếp thời gian vào thăm nó. Và chúng tôi đã đi ngay trong buổi chiều hôm đó, nhưng không được vào thăm mà chỉ được ngó qua mấy lớp kính của phòng hồi sức tích cực. Nó đắp một chiếc chăn mùa hè của viện mà nhìn gầy guộc, người như dính vào giường. Hai đứa chúng tôi chỉ được nhìn qua một cái, chẳng hơn.

Cả buổi chiều tối hôm đó, chúng tôi chỉ ngồi nói chuyện cùng mẹ nó. Cô bảo nó mới từ Nhật về được hai tháng, cách ly xong về nhà vẫn ổn, chỉ ăn kém và hơi xanh. Thì nó trước giờ vẫn luôn như vậy, ăn ít, người gầy như que củi. Rồi nhà cũng đưa đi khám đi xét nghiệm vài chỗ, bác sĩ cũng chỉ bảo rằng thiếu máu, phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Cho đến hôm bệnh viện phát hiện phổi nó bị tổn thương nặng, nhưng không rõ nguyên nhân, mới chỉ hai tuần trước thôi, nó nhập viện điều trị, và rồi hôn mê suốt thỉnh thoảng mới tỉnh lại. Cô bảo mấy hôm nữa nó đỡ hơn thì hai đứa vào, khi nó tỉnh thì nói chuyện nó vẫn sẽ nghe thấy và phản ứng lại. Vậy mà đã chẳng còn lần sau nữa.

Hôm về viếng nó, đi vào con đường ngõ nhỏ, trái phải rẽ đến bốn năm lần mà tôi vẫn nhớ rõ như mới đi ngày hôm qua chứ chẳng phải cả hơn chục năm về trước, nhưng lần này tôi không vào để nghỉ tạm trước ca học tối, mà là để từ biệt nó lần cuối cùng. Ở trên tấm di ảnh, nó cười, nụ cười mím môi không khi nào thật tươi tỉnh rạng rỡ quen thuộc của nó.

Mẹ nó bảo sau cái hôm chúng tôi đến, khi nó tỉnh lại, cô có nói với nó rằng chúng tôi tới thăm, nó gật đầu. Tôi biết mẹ nó đau lòng như thế nào khi nhìn thấy chúng tôi, vì chúng tôi vẫn ở đây còn nó thì đã không còn nữa, khi mà mọi thứ lại xảy ra quá nhanh như thể số mệnh đã rắp tâm cướp nó đi khỏi thế giới này vậy. Và mẹ nó vẫn luôn nuối tiếc về quá khứ, về việc đồng ý để nó đi Nhật học tập và sinh sống mấy năm nay, để giờ về đến nhà gặp con không được mấy ngày lại phải tiễn nó đi xa mãi mãi.

Nếu không phải vì Covid, có lẽ tôi cũng đã đến Nhật vào năm 2020, và chắc chắn tôi cũng đã gặp nó ở đó, một cuộc gặp đúng nghĩa như đã hẹn chứ không phải chỉ bằng một cái nhìn qua mấy lớp cửa kính. Nó rất thích Nhật Bản, và vì thế mà nó cứ nằng nặc đòi đi Nhật, theo lời mẹ nó kể, để đến và sống cuộc sống ở đất nước mà nó yêu thích. Và dù rằng mẹ nó có tiếc nuối đến thế nào, thì tôi cũng vẫn cảm thấy mừng cho nó, vì ít ra trong cuộc đời ngắn ngủi của mình nó cũng đã thực hiện được điều mà nó hằng mong muốn, được sống những ngày do chính bản thân nó lựa chọn.

Nếu sau này tôi đến Nhật Bản, tôi nghĩ khi đó nó vẫn sẽ ở đó, ở nước Nhật mà nó yêu, và vẫn chờ đón tôi cho một cuộc hẹn đã cũ, dẫn tôi đi vài nơi nó thường đến, ăn vài món nó thường hay ăn, và nếu đúng dịp, sẽ cùng đi xem một buổi concert của nhóm nhạc mà tôi hoặc nó yêu thích.

Vậy thì vẫn lời hẹn cũ, hẹn một ngày ở Nhật! Bee ạ!

2 thoughts on “Hẹn một ngày ở Nhật

  1. Đọc thấy vui nhất chỗ “mơ nói tiếng Nhật”. Lúc ở Việt nếu ngủ mơ nói tiếng Việt là chuyện bình thường. Điều mình thấy lạ là từ khi sang Nhật, mình chỉ toàn mơ nói chuyện tiếng Nhật thôi. Thật đó😊

    Liked by 1 person

    1. Chắc hôm đó buổi trưa mình vừa học xong, tối về mơ ngủ nên ngáo vậy :))) Người ta bảo ngày nghĩ gì đêm mơ đó, nên ở Nhật mà mơ nói chuyện tiếng Nhật là đúng quy trình rồi đấy :)))

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s