Đôi chân yếu mềm

Cả năm 2021 Táo mới đi núi được một lần, đi Nhìu Cồ San cuối tháng 11 và cũng lại không lên đến đỉnh giống năm ngoái. Anh bạn đi cùng Táo bảo: “Mày về nên viết bài chia sẻ kinh nghiệm đi leo núi lên đến lán, ăn, ngủ rồi về”. Vâng, sau đây Táo xin chia sẻ với mọi người kinh nghiệm leo núi lần nào cũng như lần đầu, và đặc biệt là kỹ năng leo đến lán rồi về mới tích lũy được hai năm gần đây :))

Đầu tiên là chặng lên

Chặng này Táo chỉ có duy nhất một kinh nghiệm muốn chia sẻ, đó là cứ bình tĩnh đi rồi sẽ đến. Táo không thể vẽ ra kinh nghiệm leo núi không mệt, leo thế nào cho nhẹ nhàng từ chân lên đến đỉnh được nhưng Táo có thể tự tin chia sẻ với mọi người kinh nghiệm leo thế nào cho mệt :))

Sở dĩ Táo lần nào leo cũng như lần đầu là vì cái thói hấp tấp, đi vội, leo bước dài nên nhanh mệt, cứ đi được vài bước lại phải nghỉ, vì thế nên đi rất chậm. Tật xấu này dù biết nhưng Táo vẫn không thay đổi được. Thông thường mỗi lần đi phải đến tầm chiều, thấy có vẻ muộn không thể cao su thời gian được nữa, Táo mới cố gắng ngoan ngoãn bước nhỏ, bước đều từng bước không nghỉ để kịp lên chỗ nghỉ trước khi trời tối.

Trên đường leo đợt vừa rồi, chú porter thỉnh thoảng lại hỏi: “Thế đi tiếp hay bỏ cuộc” :)) Chú nghĩ con bé đi lần đầu và đi được một lần này rồi về nghỉ luôn không bao giờ đi nữa. Chỉ có điều chú không biết rằng người ta vẫn luôn hỏi cháu như chú mỗi lần. Thật lòng nhiều khi cũng thấy hơi có lỗi với team và với những anh những chú porter khi phải đi với một đứa đi chậm như mình, nhưng mà thôi kệ :))

Để cái video thác vào đây mọi người nghe tiếng nước chảy leo đỡ thấy mệt nhé :))

Bonus một kinh nghiệm nữa mà ai cũng biết, là bạn nhớ mang theo một (vài) thanh sicula để bổ sung năng lượng khi cần, sicula đen không béo, không cần ăn nhiều mà vẫn khỏe (thật ra chỉ vì Táo thích sicula thôi).


Sau đó là chặng xuống

Đi núi thì, đường lên có vẻ mệt và vất vả hơn nhưng đường xuống thì lúc nào cũng nguy hiểm hơn. Năm nay Táo không lên đỉnh cũng bởi lo lắng đoạn đường từ đỉnh xuống lán. Buổi sáng ngủ dậy nghe mọi người kể là đường dốc rất trơn, mà hôm đó tay bị bỏng đang băng bó, sợ đường xuống bám trượt dính bẩn vào vết thương hở dễ nhiễm trùng, nên không lên nữa. Cũng may là điểm nghỉ ở Nhìu Cồ San đủ cao để ngắm bình minh và mây buổi sớm rồi, nên cũng đỡ tiếc.

Táo bị bệnh về khớp, thông thường khi đi rừng đi núi, Táo lúc nào cũng mang theo một bộ hai cái nịt đệm đầu gối để sử dụng lúc xuống núi.


Cho những người thắc mắc bệnh khớp như thế nào, thì nó như thể một cô gái nhõng nhẽo đang giả vờ với người yêu vậy đó. Thời tiết thay đổi, đang nắng mà chuẩn bị mưa chẳng hạn, thì đầu gối, hoặc khớp tay khớp chân sẽ đau một chút, mỏi một chút, và yếu đuối hơn một chút. Nó không phải kiểu đau đớn quằn quại vật vã kinh khủng thế nào, chỉ đơn giản là co duỗi chân thì tự dưng đau, hoặc đứng, ngồi vài phút không đổi tư thế là đau mỏi. Mỗi một “cơn đau” như thế không kéo dài quá 20 giây, chỉ vừa đủ để hít một hơi xuýt xoa: “ui dza đau chân quá”, kêu xong là hết đau. Những ngày trở trời, một ngày có thể cảm thấy những “cơn đau” kiểu đó cỡ khoảng hai ba chục lần. Thế nhưng, chỉ cần đến hôm sau hoặc dài lắm ba ngày thời tiết ổn định là lại khỏe re, như chưa từng có gì xảy ra. Thử hỏi có giống đang giả vờ không?

một lần nữa xin khẳng định, đây không phải là bệnh người già như nhiều người vẫn nghĩ. Người đang viết những dòng này vẫn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp nha :))


Nó đây, nằm tại góc giới thiệu sản phẩm của nhà Táo :))) Đôi đệm mua từ năm nào, mua bao nhiêu tiền không nhớ, nhưng hồi 2018 đi xuyên Việt là đã có nó để dùng thay cho giáp chân chạy xe máy rồi. Mỗi năm cũng chỉ dùng có 1-2 lần, nên vẫn như mới

Mỗi lần trước khi bắt đầu chặng đường về, để cho chắc ăn thì Táo đều lôi đệm ra quấn đầu gối cẩn thận, nhưng thực ra trong đầu thì vẫn cứ chủ quan nghĩ không có nó chắc cũng chẳng làm sao. Nhưng sau lần vừa rồi, có thể không may vào đúng dịp thời tiết lệch sóng, mới nhận ra tầm quan trọng của nó một cách không-thể-rõ-ràng-hơn. Rằng không có nó, thì khả năng là cái nịt cũng không còn.

Buổi sáng đó không leo lên đỉnh, Táo đi cùng một chú porter xuống dưới trước, xuống gần đến nơi, còn một đoạn nữa thì quyết định ngồi đợi team để cùng về. Tại đây, Táo đã tháo đệm bó gối. Để rồi đoạn đường sau đó, dù chỉ còn một đoạn ngắn để về đến điểm leo thì Táo đã phải đi trong tình trạng cẩn thận dò dẫm từng bước một. Vì nếu chỉ lỡ chân đi với tốc độ bình thường một chút, đầu gối sẽ bị trùng và khụy xuống, nhất là khi cả đoạn đường đều đi xuống dốc. Có hai lần bị khụy chân, anh bạn đi sau còn nói đùa: “Con bé này ngã đẹp thế nhỉ, ngã cái là ngồi xuống luôn”. Chỉ là anh đó không biết Táo là lão làng trong khoản ngã kiểu này rồi. Bao năm nay, vào những ngày trở trời, đừng nói là xuống núi, đi xuống cầu thang mà không chú ý là cũng dễ sấp mặt ngay, nên phản xạ ngả người về sau ngồi xuống ngay khi bị khụy chân với Táo nó tự nhiên đến mức như thể sinh ra đã là như vậy.

Sau lần này, Táo nghĩ mình không nên sống thiếu hai cục bảo bối này mỗi lần xuống núi, cho dù chỉ là một đoạn đường ngắn bằng phẳng lúc sắp về đến nơi. Và cái nịt đệm đầu gối này, hoặc có thể thêm cả băng quấn mắt cá chân là những vật dụng nên có và cần có với tất cả mọi người khi đi núi, đặc biệt là cho chặng đường đi xuống. Như đã nói, để cho chắc ăn, bảo vệ cho những chiếc đầu gối và những đôi chân yếu mềm.


À, nhắc đến chân, có câu quote mà Táo thích, ở trong “Lão Hạc”, Ông Giáo nói: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu“. Không phải vì hàm ý sâu xa gì, Táo thích chỉ bởi vì Táo có một cái chân đau thật 😀


Sắp năm mới, chúc mọi người một năm mới không đau chân 😀

14 thoughts on “Đôi chân yếu mềm

  1. mình cũng đang định chuyến tới đi Nhìu. Xem mấy cái clip mọi người đi rồi thì thấy đường có vẻ không khó lắm, loanh quanh thuộc dạng gấp đôi Lảo Thẩn thôi đúng không?

    Từ hồi đi tập và tập đều đặn, mình thấy đầu gối mình đáng tin cậy hơn hẳn. Có mấy bài tập hỗ trợ giảm nguy cơ chấn thương/đau khớp gối, nếu được thì nên tập để khi cơ khỏe hơn, khớp cũng đỡ phải chịu lực hơn. https://youtu.be/h_bgIN5r5JY

    Like

    1. Đường đẹp anh ạ, cả đường và cảnh đều đẹp, mỗi tội hơi dài thôi, cũng khá nhiều dốc nhưng vẫn được tính là dễ đi. Đường về cũng đẹp nữa, mà chỉ việc đi xuống thẳng một mạch nên cảm giác ngắn hơn nhiều :)) vèo cái đã xuống đến nơi.

      Em lười vận động, mà 2 năm nay dịch, ở nhà nhiều thậm chí đi lại bình thường cũng ít nên cảm giác yếu hơn hẳn @@ để em nghiên cứu tập dần theo

      Liked by 1 person

      1. trước khi đi tầm 1 tháng đều đặn ra phòng tập, lên máy đi bộ dốc 12 là tăng sức bền lên ngay thôi mà. Còn tập củng cố sức mạnh của chân thì có đi lại bình thường hay đi leo núi cũng yên tâm hơn, có thể chẳng lên đỉnh nhưng ít ra cũng không trở thành nỗi lo hay gánh nặng cho đồng đội.

        Liked by 1 person

      2. À quên, nếu ra Tết anh đi thì xem có team nào leo Tả Liên mùa này đẹp. Em chưa được đi nhưng nghe đồn thế, vừa đẹp vừa dễ đi. Để dành Nhìu đến cuối năm.

        Liked by 1 person

      1. Nghe đồn là ăn ở tốt mới thấy biển mây đó 🙂 Chứ mình ăn ở ko được tốt lắm nên chưa thấy biển mây bao giờ. Đến mấy chỗ dễ như Fansipan còn ko thấy là hiểu rồi đó. Tưởng qua tầng mây thì trời quang, ai ngờ nó còn mù mịt hơn haha

        Like

      2. Lần sau thử đi mùa tháng 11, trời quang. Năm ngoái mình đi tháng 9 mưa và mù, nhưng mấy năm trước cũng đều đi tầm tháng 11 hoặc tháng 4 đẹp lắm. Mà lần vừa rồi ban đêm còn một trời sao dày nữa. Sung sướng 😎

        Liked by 1 person

  2. Cho em hỏi mình đi thì có team quen nhau từ lâu hay có thể ghép team như thế nào vậy ạ? Em tìm trên FB thì mọi người hay ghép team nhưng em hơi tự kỷ một tẹo sợ không hợp ạ :/

    Liked by 1 person

    1. Chị chỉ hay đi team nhỏ nhỏ 6-7 người với bạn hoặc trong đó có bạn chị thôi. Cơ mà chị thấy cũng không ngại chuyện không hợp hay gì đâu, mọi người nếu ghép đoàn hầu như cũng toàn người lạ, cũng có người ít nói, nói nhiều… đủ cả, nên cứ vô tư, trước lạ sau quen.
      Có lần chị đi tour trekking ở nước ngoài cũng ghép như vậy, mọi người cũng đều rất thoải mái. C cũng là đứa ít nói, nên nếu không thích nói chuyện lắm thì đứng im nhìn mọi người nói chuyện với nhau là cũng vui rồi :)))

      Liked by 1 person

Leave a Reply to Táo Jo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s