#9 – Một cốc sữa nóng có vị cà phê

Thứ Hai vừa rồi, ngày cuối cùng của tháng 10 là một ngày mưa lạnh, và tồi tệ.

Đây là lần thứ hai kể từ khi tới Đài Loan tôi trải qua một ngày tồi tệ. Lần đầu tiên, cũng vào một ngày Thứ Hai, do vấn đề về công việc. Thực ra sự việc cũng không nên nỗi quá tệ, thậm chí còn hoàn toàn nằm trong dự liệu, nhưng dù vậy thì khi nhận một kết quả không tốt vẫn khiến người ta cảm thấy không vui vẻ gì.

Còn lần này, khó mà có thể giải thích là vì điều gì, chỉ biết rằng tất cả những gì tôi mong muốn lúc đó là khóc một trận thật to. Nhưng đáng buồn, chuyện mà bố mẹ tôi thường hay kể rằng ngày xưa còn bé tôi ít khóc đến mức viêm tuyến lệ phải đi bệnh viện xử lý vốn không phải chỉ là câu chuyện đùa. Giờ lớn chừng này tôi cũng vẫn ít khóc đến mức thỉnh thoảng bờ mi gặp vấn đề vì không được “vệ sinh” đúng cách. Tôi tìm đủ mọi cách để khóc mà không cách nào có hiệu quả, đành chịu.

Nếu có ai đó pha một cốc sữa hoặc một ly cà phê sữa nóng và ngồi bên cạnh bạn vào lúc tâm trạng tồi tệ nhất, nó hẳn vô cùng ấm áp và tuyệt vời. Tôi cũng từng nghĩ là tôi sẽ rất cần một sự ấm áp như thế vào những lúc như thế này. Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ, còn thực tế thì vào những lúc không vui, thay vì cần một ai đó ấm áp, tất cả những gì mà tôi ước ao khi ấy chỉ là chiếc máy pha cà phê của mình ở nhà, loại có thể đánh sữa nóng. Tôi muốn một cốc cappuccino nóng, nhưng là do chính tay mình pha và có thể điều chỉnh hương vị mà mình mong muốn.

Cuối cùng, không có cách nào khác, tôi mua một cốc latte ở cửa hàng tiện lợi, món đồ uống mà tôi vẫn hay gọi là sữa nóng có hương vị cà phê. Bạn biết đấy, sữa nóng có tác dụng an thần, khiến cho cơ thể và cả tâm hồn như được vỗ về an ủi, trở nên dễ chịu hơn. Uống xong cốc sữa, người ấm lên, cũng bớt muốn khóc.

Thôi được rồi, là bởi tôi chứng kiến một cô gái khác ở trong một mối quan hệ độc hại, luôn nhận hết lỗi sai về mình, làm mọi điều đối phương mong muốn, đổi lại nhận về một thái độ lạnh nhạt, không quan tâm, coi thường. Tôi tức quá mà không làm gì được, trong đầu tôi là một tỉ câu hỏi tại sao nhưng không trả lời được nên ấm ức muốn khóc, mà muốn khóc cũng không khóc được, nên tâm trạng càng tồi tệ hơn.

Tại sao có thể ở cạnh một người thái độ lồi lõm như thế mà cũng chịu được?

Tại sao cảm thấy ấm ức mà không thể hiện ra?

Tại sao rõ ràng mình không sai mà phải hết lần này đến lần khác xin lỗi?

Tại sao đối phương rõ ràng không hề tôn trọng mình mà vẫn chọn tiếp tục?

Tại sao???

Nghe mấy bài tình ca kiểu “chỉ cần được ở bên nhau thì điều gì em cũng có thể chấp nhận được” thì có vẻ hay đấy, nhưng nếu nó thực sự diễn ra trong thực tế cuộc sống thì không phải đôi tai nào cũng có thể chịu đựng được, nhất là khi đôi tai này lại có hướng tính cách ích kỷ.

Lâu rồi tôi không có cảm xúc gì về chuyện tình cảm mãnh liệt như thế này, chỉ là tôi không quen nhìn một người như đang bị bắt nạt mà vẫn cố gắng chịu đựng. “Những người yêu nhau”, vâng, họ luôn có một lý do để cần có nhau dù cho mối quan hệ đó có độc hại đến thế nào đi nữa. Đương nhiên, ai cũng có vấn đề của riêng mình, chỉ cần người ta vẫn còn ở bên nhau, tức là người ta vẫn cần nhau.

Còn vấn đề của tôi, là (bây giờ) tôi (đang) không cần ai cả, vì thế nên tôi không hiểu nổi sự “cần một ai đó trong khi người đó không hề thương mình” của người khác, vì thế nên tôi không trả lời được các câu hỏi tại sao của mình, vì thế nên tôi tức tôi ấm ức.

Hừ!

2 thoughts on “#9 – Một cốc sữa nóng có vị cà phê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s